Vương phi của ta, ta yêu ngươi c36

Chương 36: Tố Tâm muội

            Hiểu  Vi cứ như vậy ở Linh Hư Cung đã được 3 ngày, hàng ngày Mặc Dật đều ở bên cạnh chăm sóc nàng, chưa rời nàng một khắc nào cả ngoại trừ khi hắn đi tắm và….. (các bạn tự hiểu =)) ), hắn ăn thì để người bưng cơm vào phòng, vừa ăn vừa ngắm nhìn nàng, khi ngủ thì tựa vào giường mà ngủ, hắn cứ như vậy túc trực bên cạnh nàng mọi lúc, sợ rằng nàng một lúc nào đó sẽ đột ngột xảy ra chuyện khiến hắn có thể ân hận cả đời.

Trong suốt 3 ngày được tắm trong thảo dược, độc tố trong người Hiểu Vi dần dần đã bị loại bỏ nhưng không hiểu sao nàng vẫn chưa tỉnh dậy, Mặc Dật vô cùng lo lắng hoảng sợ, mẫu thân hắn nói chỉ sau 3 ngày nàng sẽ tỉnh, nhưng đến hôm nay đã là ngày thứ 4, sao nàng còn chưa tỉnh.

“Mẫu thân, người xem, tại sao nàng còn chưa tỉnh, mẫu thân, vậy là sao, rốt cuộc là còn có chuyện gì nữa” Mặc Dật vội vàng kéo vị hồng y nữ tử vào phòng, nàng là vẫn còn đang ngủ liền bị đứa con độc nhất này lôi lôi kéo kéo đến phòng hắn xem cho vị tiểu cô nương kia, không nhịn được ngắp ngắn ngáp dài mãi.

“Hài tử này, từ lúc vị tiểu cô nương này được ngươi đưa về, ngươi chưa có lúc nào để cho mẫu thân được thảnh thơi, sao ngươi không chết quách ở bên ngoài đi, phiền chết đi a, ta sinh ra một hài tử chẳng biết thương mẫu thân gì cả, ta sợ là sau này ngươi lấy nàng ta về trong mắt ngươi không có còn mẫu thân này nữa đâu” hồng y thiếu nữ liếc Mặc Dật mấy cái, ánh mắt mang theo hàm ý: Hài tử a, ngươi xem lại mình đi, yêu đến phát khùng rồi.

Mặc Dật nghe thấy mẫu thân nói vậy, liền không tự chủ được, gương mặt phớt hồng liền giả bộ ho vài cái: “Khụ, mẫu thân đề nghị người đừng có lảng sang chuyện khác nữa” kèm theo ánh mắt đầy sát khí: Mẫu thân người cứ thử nói nữa xem, hài nhi lần tới ra cốc nhất định không mang cho người món mà người thích nữa đâu. Hồng y thiếu nữ thấy vậy liền vội vã chỉnh lại lời nói cùng dáng vẻ của mình.

“Ách, hài tử chết tiệt dám đe dọa cả mẫu thân của mình, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ nói xấu ngươi với nàng khi nàng tỉnh lại, kể cả đống chuyện hồi còn nhỏ của ngươi cho ngươi coi, hừ” Hồng y nữ tử lẩm bẩm, nghiến rằng kèn kẹt.

Mặc Dật dù gì cũng là người luyện võ nên có thể hoàn toàn nghe thấy tiếng của vị hồng y nữ tử, chỉ biết bất lực lắc đầu, trong thâm tâm nghĩ: Mẫu thân, thật sự trên đời này có mẫu thân như người a, ta liền chết ngay tại chỗ cho người xem.

“Hừ, còn không mau tránh ra, để bổn cô nương xem bệnh, chật chỗ quá đi” hồng y thiếu nữ tức giận hét lên, đá cho Mặc Dật mấy cái vào chân rồi ngồi phịch xuống giường, Mặc Dật chỉ còn biết tránh ra một bên, xoa xoa cái chân bị đá thôi, hắn không muốn bị mẫu thân trút giận nữa đâu.

“Hừm, độc tính đã hoàn toàn bị loại bỏ, thế nào mà còn chưa tỉnh, thật kì lạ” hồng y thiếu nữ quay sang nhìn Mặc Dật nhún vai.

Lúc này Hiểu Vi vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng nghe thấy tiếng quát tháo của một nữ tử, lại có một giọng nói rất quen thuộc của một nam nhân nữa, khiến Hiểu Vi dần dần phục hồi ý thức, đôi mắt từ từ mở ra chớp chớp mấy cái. Đập vào mắt nàng là một cái máy tranh, một ngôi nhà hoàn toàn giản dị giống như nhà của những người dân thường, không giống như vương phủ xa hoa, lộng lẫy liền hỏi:

“Ta đang ở đâu vậy”, nghe thấy thanh âm của Hiểu Vi, Mặc Dật sung sướng quên cả xoa cái bắp chân đang đau vì bị đá vội vã nhảy về phía Hiểu Vi.

“Vi Nhi, nàng đã tỉnh, nàng làm ta lo quá, nàng đã hôm mê suốt 8 ngày rồi, nàng đang ở trong phòng của ta, ở tại nhà của ta” Mặc Dật vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nàng, không quên đẩy vị hồng y nữ tử sang một bên khiến nàng hậm hực thốt lên.

“Dật Nhi a, ngươi dám đối xử với ân nhân cứu mạng của nàng ta vậy a, có tin ta đá chết ngươi không, tiểu hải tử đáng chết”

Hiểu Vi ngạc nhiên nhìn sang vị hồng y nữ tử đứng đằng sau Mặc Dật, nàng thực rất xinh đẹp, có khá nhiều nét giống Mặc Dật, nàng có một nước da trắng mịn màng, Hiểu Vi nghĩ mình có lẽ đã là rất trắng nhưng nàng còn trắng hơn. Nước da của nàng không phải trắng bạch mà là trắng hồng, mịn màng, căng mọng, khuôn mắt trái xoan tinh xảo, đôi mắt phượng to tròn, hàng lông mi dài mà cong vút cứ như chuốt mascara, đôi lông mày dài mà thon nhỏ, chiếc mũi cao xinh xinh, đôi môi đỏ mọng nước, thật sự là một đại mỹ nhân khiến Hiểu Vi không tự chủ được thốt lên:

“Woa, mỹ nhân a” Hiểu Vi cứ như vậy thẫn thờ nhìn nàng

Mặc Dật cùng hồng y nữ tử trợn mắt nhìn Hiểu Vi đang nằm trên giường, hồng y nữ tử không nhịn được bật cười ha hả, còn Mặc Dật vẫn cứ đờ như vậy, hắn không nghĩ được khi nàng tỉnh dậy sau khi trúng kịch độc hôn mê suốt 8 ngày mà còn tư tưởng ngắm mỹ nhân nữa.

“Ha ha ha, ta thích, tiểu  cô nương này, ngươi thật thú vị nha, Dật Nhi, ngươi kiếm được một nữ tử thực sự thú vị nha” hồng y nữ tử quay sang nhìn Mặc Dật đang đờ người bên cạnh nhịn không được càng cười to.

“Ách, xin lỗi, tại ngươi đẹp quá nên ta không có tự chủ được nói ra à, Mặc Dật, ngươi sao không giới thiệu nàng ta đi chứ” Hiểu Vi ngồi dậy gãi gãi đầu mấy cái rồi nhìn sang Mặc Dật, câu nói khiến hắn hoàn toàn hồi phục nguyên trạng.

“Ân, đây là mẫu…..” Mặc Dật chưa kịp nói xong liền bị hồng y nữ tử cướp lời

“Ta là đại tỷ của Dật Nhi là Mặc Tố Tâm, tiểu cô nương ngươi tên là gì” hồng y nữ tử cố gắng nói to át tiếng của Mặc Dật, Mặc Dật sau khi nghe xong từ đại tỷ từ miệng Mặc Tố Tâm liền cấp tốc đen mặt.

“A, nguyên lai ngươi là đại tỷ của Dật Dật, ta là Tô Hiểu Vi. vậy giờ ta gọi ngươi là đại tỷ nha”

“Khụ, cứ gọi ta là Tố Tâm tỷ đi” Mặc Tố Tâm cố nhịn cười nhìn Hiểu Vi gật đầu một cái.

“Ân, vậy tỷ cứ gọi ta là Hiểu Vi, ta gọi tỷ  là Tố Tâm tỷ nha” Hiểu Vi nhìn Mặc Tố Tâm vui vẻ nói khiến Tố Tâm nhịn không được liền bò ra thành giường mà cười, nàng càng cười càng khiến Mặc Dật đen mặt còn Hiểu Vi không hiểu gì.

“MẪU- THÂN” Mặc Dật không nhịn được gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang xa vọng lại khiến xung quanh chim chóc bay toán loạn, gà chó một phen náo loạn.

“Cái gì, mẫu thân, Dật Dật đây là mẫu thân của ngươi thật ư, nàng nhìn cứ như mới 25 tuổi a, rốt cuộc thì ngươi bao nhiêu tuổi vậy Dật Dật” Hiểu Vi mắt trợn ngượng, mồm há hốc lắp bắp hỏi, Mặc Tố Tâm thấy vậy càng cười lớn hơn, khoa trương hơn là ôm bụng lăn lộn cười, tay không quên đập đập vào thành giường, miệng rên rỉ: “A, bụng của ta, bụng của ta đâu quá ha ha ha”

“Mẫu thân người mau đi ra a, người mà không đi ra ta liền không mua đồ cho người nữa đâu” Mặc Dật mặt đen thui, nghiến răng mà nói. Mặc Tố Tâm thây vậy liền run run nói:

“Ân, ân, mẫu thân đi ra, hai ngươi cứ tiếp tục trò truyện. khụ ha ha, Tiểu Kình mau, mau đến đỡ ta ra ngoài, ta sắp chết vì đau bụng rồi, ôi cái bụng của ta ha ha ha” Mặc Tố Tâm vẫn ôm bụng, bám vào một bên vai của Tiểu Kình mà đi ra, nhìn từ đắng sau vẫn thấy nàng cả cơ thể rung lên mạnh mẽ vì cười.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: