Vương phi của ta, ta yêu ngươi c35

Chương 35: Linh Hư Cung

            Mặc Dật bế Hiểu Vi lên ngựa, không kịp suy nghĩ liền ngay lập tức hướng về phía Linh Hư Cung mà phi, ôm Hiểu Vi trong lòng, hắn có chút rạo rực cùng với đau sót, nàng thân thể lạnh giá, không có chút ấm áp khiến hắn rất đau lòng.

“Vi Nhi, cố chịu, nàng nhất định không có chuyện gì đâu” Mặc Dật cúi nhìn Hiểu Vi một lần nữa, đáy mắt giâng lên một trận sóng nhỏ, không hiểu hắn đang suy tính gì.

Mặc Dật phi nước đại suốt ngày đêm, không nghỉ ngơi, có đói thì ăn lương khô mang theo, khát thì uống nước trong bình nhỏ bên người, chỉ dừng lại để thay ngựa còn đâu hắn hoàn toàn không chạm chân xuống đất dù chỉ 1 giây. Cứ như vậy qua 3 ngày Mặc Dật đã đến Linh Hư Cung, hắn suy nghĩ rút ngắn được bao nhiêu thời gian thì lợi ích bấy nhiêu nên hoàn toàn đi không nghỉ.

Mặc Dật dừng ngựa lại bên một mảnh rừng, bế Hiểu Vi xuống rồi thả cho ngựa tự chạy, căn bản là bởi vì đường bên trong rừng thật sự không thể cưỡi ngựa mà vào, chỉ có thể đi bộ hoặc thi triển khinh công. Mặc Dật không suy nghĩ gì, ngay lập tức triển khai khinh công biến mất bên trong mảnh rừng, nguyên lai là Linh Hư Cung nằm trong Thanh Sơn Cốc, bên ngoài được bao phủ bởi một rừng cây rộng lớn, muốn tìm được Thanh Sơn Cốc thì phải băng qua được rừng cây này, thêm nữa phải tìm đúng được cửa vào của Thanh Sơn Cốc, nếu không tính mạng thực sự khó giữ.

Lại nói về Mặc Dật, hắn thi triển khinh công nhanh nhất có thể, dựa theo hướng gió thổi đến mà tìm ra cửa của Thanh Sơn Cốc, muốn tìm ra Thanh Sơn Cốc thì phải biết cảm nhận hướng gió lẫn mùi thơm nhè nhẹ thoát ra từ nó, đó là mùi thơm đặc thù của thảo dược phía bên trong cốc. Chỉ sau đó một lát, Mặc Dật đã đứng trước một khe núi, nhẹ nhàng tìm kiếm gì đó, lập tức khe núi chuyển động, lộ ra một thông đạo nhỏ, Mặc Dật theo thông đạo đó tiến vào bên trong.

Bước hết qua thông đạo, ánh mặt trời phản chiếu lên một tấm bảng bằng ngọc thạch trắng muốt cực lớn làm cho nó trở nên lung linh, trên in hàng chữ màu đỏ “Linh Hư Cung” in sâu vào trong lớp đá, mặc dù là khắc vào đá nhưng nét bút vẫn hoàn hảo uốn lượn, cho thấy sự tỉ mỉ của người khắc. Tiến vào càng sâu bên trong, làm người ta có cảm tưởng như lạc vào chốn thần tiên, cỏ cây xanh mướt, hai bên đường mọc rất nhiều loại cây cỏ kì lạ, màu sắc cực kì đa dạng, đỏ có, vàng có, trắng có, còn có cả màu xanh lam, màu tím….. Khắp nơi nghe đâu cũng thấy tiếng chim hót, ong bướm đậu đầy trên các cành hoa, các tán lá, thêm nữa có một chút sương khói mờ ảo, càng làm cho khung cảnh giống như hư ảo, hoàn toàn không có thật.

Mặc Dật không để ý đến xung quanh, chỉ hai tay ôm chặt nàng, tiến nhanh hết sức có thể vào bên trong, đi vào càng sâu, làn sương càng lúc càng mỏng, hiện ra bên trong không phải một cung điện nguy nga lộng lẫy mà là những ngôi nhà tranh vách lứa, giản dị tạo cho người ta cảm giác thư thái, không có chút gì sóng gió, tàn khốc mà tranh chấp. chém giết lẫn nhau như bên ngoài. Mặc Dật tiến vào bên trong, một vài người đang hái lượm bên những tán cây hoảng hốt, có người bất giác thốt lên.

“Thiếu chủ” ngay khi thanh âm cất lên, tất cả ánh nhìn đều hướng về Mặc Dật, mọi đôi mắt nhìn thấy hắn đều mang theo hoảng hốt, ngạc nhiên, rồi ngay sau đó lại là mừng rỡ, sung sướng. Lúc này một thân ảnh từ xa chạy tới, vô cùng vội vã, gương mặt ửng đỏ do chạy quá nhanh thêm nụ cười rộng đến mang tai khiến hắn trông rất buồn cười.

“Thiếu chủ, người đã về, ta liền đi báo cho chủ nhân biết… A, vị cô nương này là” thiếu niên trẻ tuổi đứng trước Mặc Dật hớn hở nói, nhưng ngay sau đó liền nhìn vào Hiểu Vi, hắn giật mình liền hỏi Mặc Dật.

“Đây là khách của ta, mau, tìm mẫu thân ta ngay, nàng trúng kịch độc Tuyệt Mệnh Bôi”

“Hả, thiếu chủ, người mau trở về phòng, ta đi mời chủ nhân tới” thiếu niên trẻ tuổi giật mình rồi ngay lập tức bỏ chạy vào trong, Mặc Dật cũng nhanh chóng đem Hiểu Vi bế về phòng mình.

“Thiếu chủ, chủ nhân đến rồi a. Chủ nhân mau, trong này” bên ngoài vang lên một thanh âm rất to của thiếu niên ban nãy, hắn chạy rất nhanh, theo sau hắn là một thiếu nữ trẻ tuổi mặc bạch y đang kéo váy chạy theo.

“Dật Nhi, sao rồi, ai trúng độc, sao ngươi lại trở về sớm vậy, mẫu thân tưởng ngươi vài năm nữa mới về chứ, sau lần này trở về sớm vậy” bạch y thiếu nữ này nguyên lai chính là mẫu thân của Mặc Dật, nhìn trông rất trẻ, như chưa đến 25 tuổi, thật không hiểu người này năm bao nhiêu tuổi sinh ra hắn nữa.

“Mẫu thân, người mau xem, nàng ta là bị trúng Tuyệt Mệnh Bôi, cầu mẫu thân mau chóng giúp nàng giải độc” Mặc Dật kéo tay bạch y thiếu nữ mình về phía bên giường, vì quá vội vã nên lực kéo hơi mạnh khiến bạch y thiếu nữ kêu lên.

“A, hài tử này, ngươi làm gì vội vàng thế, nắm tay mẫu thân đau quá, mà cái gì, ngươi đem theo một tiểu cô nương đến đây ư” bạch y thiếu nữ nhìn thấy Hiểu Vi nằm trên giường giật mình hỏi, nàng là sinh ra Mặc Dật, há chẳng lẽ không biết tính cách hắn, hắn từ khi sinh ra ngoại trừ mẫu thân mình không có bất cứ cảm tình với nữ nhân, mặc dù vẻ ngoài của hắn khiến không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì hắn mà nguyện không thành thân.

“Vị cô nương này là ai, đừng có nói với mẫu thân là ngươi động tâm nha, hắc hắc” bạch y thiếu nữ liếc sang Mặc Dật một cái rồi che miệng cười.

“Mẫu thân, nàng là… mẫu thân người mau xem đi, đừng hỏi linh tinh nữa” Mặc Dật khuôn mặt hơi ửng hồng vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Ân, được rồi, được rồi, ngươi còn không mau tránh ra, ngươi đứng đó sao mẫu thân có thể bắt mạch được” bạch y thiếu nữ đẩy Mặc Dật qua một bên rồi ngồi lên giường, bắt đầu bắt mạch cho Hiểu Vi.

“Hả, Tuyệt Mệnh Bôi, Dật Nhi, thế nào nàng ta lại trúng Tuyệt Mệnh Bôi. Ha hả, may cho nàng ta quen được hài tử ngươi nên gặp bổn cô nương, nếu không nàng ta chắc sớm mất mạng rồi, xem ra đã có người cho nàng ta dụng Thiên Linh Đơn nên tạm thời đẩy lùi được độc dược, số nha đầu này hảo đỏ a”

“Mẫu thân a, chuyện này ta kể sau, ta cũng không rõ lắm, người đừng tự nâng mình lên mây nữa a, mau giải độc cho nàng ấy đi”

Bạch y thiếu nữ nghe thấy vậy bĩu môi, lườm Mặc Dật một cái: “Ngươi có người trong mộng rồi nên mẫu thân này ngươi không có thèm để ý nữa phải không, còn về độc thì không cần lo lắng, nhưng sẽ mất 3 ngày để trục độc, bây giờ ngươi theo phân phối của mẫu thân, đưa người đi vào Lạc Vườn hái những loại dược này cho mẫu thân, còn một loại dược nữa chỉ có một số cây mẫu thân từng trồng được nên mẫu thân sẽ đi hái nó, nếu không biết cách hái nhất định sẽ chết người”

Mặc Dật nghe xong liền gật đầu, quay sang phía thiếu niên ban nãy nói:

“Tiểu Kình, ngươi theo ta đi hái dược, tìm thêm một số người nữa, ngay lập tức đi hái, không được chậm trễ nữa” Mặc Dật quay lại ngắm Hiểu Vi một lúc rồi bước ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại Hiểu Vi cùng bạch y thiếu nữ.

“A, tiểu cô nương, ngươi thật may mắn nha, hài tử của ta chưa từng động tâm với nữ nhân nào đâu, vì vậy ta nhất định sẽ cứu sống được ngươi, ta đang muốn xem ngươi là người thế nào mà làm tiểu hài tử của ta động tâm nha” bạch y thiếu nữ nhìn Hiểu Vi một lúc, rồi đưa tay lên véo má nàng mấy cái, lẩm bẩm nói nhỏ: “Rất xinh đẹp, đáng yêu, mỗi tội vẫn thua bổn cô nương a, ha hả” (Bà này tự sướng thấy sợ =.=!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: