Vương phi của ta, ta yêu ngươi c3

Chương 3: Khám phá Vương gia phủ và kinh đô Hạ Lạc

“Ưm, oáp, ngủ ngon quá à, ách, đã sáng rồi sao, chả lẽ mình đã ngủ lâu thế rồi, thôi chết lại muộn học nữa cho coi” Hiểu Vi vội vội vàng vàng nhảy phốc xuống giường, chợt tự gõ vào đầu mình mấy cái: Lại quên nữa, mình mới xuyên không mà, ha ha ha, vậy là từ nay khỏi lo dậy muộn rồi .

“Tiểu… tỷ tỷ, người dậy rồi ư”. Thanh âm của Diệp Hoa vang lên phá tan phút sung sướng của Hiểu Vi.

“Ưm, bây giờ là mấy giờ rồi, à canh mấy rồi Diệp Hoa?” Hiểu Vi ngáp ngắn dài hỏi.

“Bây giờ là canh 4 rồi tỷ tỷ à, người đúng là con sâu ngủ nha, ngủ suốt 7 canh rồi, muội pha nước rồi, muội giúp tỷ tỷ rửa mặt nha”

“Thôi không cần, tỷ tự làm được rồi à” – “Vậy muội đi lấy điểm tâm cho tỷ ăn vậy”

“Hảo, tỷ cũng đang đói lắm à”, vừa nói Hiểu Vi vừa dùng tay xoa xoa cái bụng đang kêu ầm ỹ vì từ tối qua không có ăn cơm.

Một lát sau, Diệp Hoa bưng lên 1 khay đồ điểm tâm, nhìn rất bắt mắt. Hiểu Vi liền lấy một cái bánh hình hoa mai cho vào miệng, bánh thơm ngọt mà mềm, Hiểu Vi thầm khen những cái bánh này, so với ở hiện đại quả là ngon hơn rất nhiều, thấy Diệp Hoa vẫn đứng liền nói:

“Diệp Hoa, muội ngồi xuống ăn luôn đi, đứng đo nhìn tỷ ăn làm tỷ ngượng chết á”

“Không, tỷ tỷ cứ ăn đi, muội không có dám, là nô tì sao được phép ăn cùng chủ nhân” Diệp Hoa buồn rầu nói

“Hừm, tỷ đã nói rồi, không có ai ở đây hết cả, muội cứ ăn đi, muội là muội muội của tỷ, sao lại no tì vả chủ nhân. Mau ngồi xuống ăn, không tỷ giận muội đấy”

“Vâng, muội cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt với muội quá, từ trước tới giờ chưa ai tốt với muội như tỷ” Vừa nói Diệp Hoa vừa rưng rức khóc.

“Ách, đừng khóc nữa mà. À mà Nhi….. à vương gia đâu rồi Diệp Hoa?” vừa cắn miếng bánh Hiểu Vi vừa hỏi.

“Vương gia lên chầu triều từ sáng rồi tỷ”.

“Hừm, vậy à, a chán quá, à mà muội kể cho tỷ nghe chút ít về muội đi”

Sau một hồi nghe Diệp Hoa kể về gia cảnh nhà mình cuối cùng cũng không có việc gì làm. Hiểu Vi quyết định đi do thám xung quanh vương phủ xem có gì hay không, liền bảo với Diệp Hoa.

“Diệp Hoa, chúng ta đi dạo quanh vương phủ đi, ngồi mãi một chỗ chán quá à”. Nói xong Hiểu Vi kéo Diệp Hoa đi lung tung.

“Diệp Hoa, Diệp Hoa đây là nơi nào thế, đẹp quá”. Hiểu Vi sửng sốt liền hỏi Diệp Hoa.

“Đây là Thiên Hoa Các, nơi này là nơi mà Vương gia yêu thích nhất, bởi vì nơi đây là nơi mà mẫu phi của Vương Gia, Như Quý Phi tự tay trồng lên các loại hoa cũng như cây ở đây, trong này có rất nhiều hoa đẹp nở quanh năm tỷ tỷ à, sâu bên trong còn có một khu nữa, nhưng nô tì như bọn muội không được phép lưu đến”. Diệp Hoa đáp lại câu hỏi của Hiểu Vi.

“Hừm vậy à, chẹp, nơi này nguy hiểm, sau này tìm hiểu sau, ta đi nơi khác”. Hiểu Vi lại tiếp tục kéo Diệp Hoa đi, trên đường có rất nhiều ánh nhìn len lén của nữ tì và nô bộc trong phủ nhìn khiến Hiểu Vi rất khó chịu. Sau một hồi thám thính xung quanh, Hiểu Vi gần như biết hết mọi địa điểm trong Vương phủ liền tự nhủ: Hắc hắc, sau này ta khỏi có lo bị lạc, sau này có trốn đi cũng không ai biết hắc hắc hắc. Cuối cùng Hiểu Vi quyết định lôi kéo Diệp Hoa về phòng mình, ngồi suy nghĩ xem làm gì, chợt bóng đèn neong phát sáng trong đầu, Hiểu Vi búng tay nói với Diệp Hoa:

“ Diệp Hoa, chúng ta ra ngoài Vương phủ chơi đi, ở đây chán quá à”

“Cái này, cái này, muội không biết à, muội sợ bị Trương tổng quản của trách lắm”

“Hừ, muội được phân công đi theo tỷ tỷ đúng không, vậy tỷ tỷ muốn ra ngoài thì muội bắt buộc phải đi theo, ai dám của trách muội chứ. Chẹp, đúng là nha dầu ngốc”

“A, muội không có nghĩ ra, vậy chúng ta đi đi tỷ tỷ, muội cũng chưa được ra ngoài Vương phủ bao giờ”. Diệp Hoa thúc giục Hiểu Vi (Nãy ai còn sợ mà giờ lại giục người ta thế này @@)

“Khoan hẵng, tỷ như thế này nổi bật quá à, hay hai chúng ta cải nam trang đi, hắc hắc, đảm bảo không ai biết. Rồi quyết định vậy, Diệp Hoa đi kiếm cho tỷ hai bộ quần áo nam nhân đây, nhớ lấy cho tỷ màu trắng ấy nhé” Hiểu Vi cười thầm nghĩ: Mình đã từng đọc sách về thuật dịch dung mà chưa có thử, cái này giống trang điểm ấy mà, hắc hắc, lần sau mình sẽ thử dịch dung xem sao.

Chỉ một lúc sau, Diệp Hoa chạy lại mang theo hai bộ quần áo nam nhân, hai người liền nhanh chóng thay quần áo. Quả thật người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, Hiểu Vi cải nam trang trông rất tuấn mỹ, nước da trắng ngần mềm mại, mái tóc đen nhánh búi cao, mặc một bộ bạch y nhìn càng phiêu dật, như đạo sĩ tu luyện trăm năm, làm người ta có cảm giác chỉ có thể nhìn không thể chạm. Diệp Hoa bị Hiểu Vi hút hồn, ánh mắt ngây dại nhìn Hiểu Vi( e hèm bạn Hiểu Vi nhà ta nam trang lên rất là đẹp trai nha hắc hắc). Hiểu Vi thấy thế liền cười nói: “Sao, yêu tỷ rồi phải không hắc hắc. Nương tử, lại đây ta thượng thương yêu nàng”.

Diệp Hoa xấu hổ cúi mặt, chỉ nhìn thấy hai bên tai đỏ ứng, giọng nói trách móc:” Tỷ tỷ, tỷ cứ đùa muội a, mà mà tỷ nhìn thật là đẹp a, dù là nam hay nữ đều đẹp hết”

“Hắc hắc, thôi chúng ta đi, à từ giờ muội phải gọi tỷ là Dạ Hành ca ca nhé, còn muội sẽ là Dạ Tống nhé”.

“Vâng tỷ tỷ, à không Dạ Hành ca ca”. Diệp Hoa nhoẻn miệng cười với Hiểu Vi.

“Hắc hắc, đi thôi, đi tham quan phố xá nào, à nhớ mang ít bạc theo nha, coi như là ca ca mượn của đệ, sau ta sẽ kiếm việc làm trả bạc cho đệ hắc hắc”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: