Vương phi của ta, ta yêu ngươi c29.2

Chương 29.2: Trúng độc

Tư Mã Nhiên ngồi trong đình viện, thấy từ xa một thân ảnh bạch y nam nhân đang tiến lại, khuôn mặt đang ôn nhu nghĩ về nàng ngay lập tức đanh lại, lạnh lùng: Như nào mà vẫn còn có kẻ dám đến đây trong khi hắn ra lệnh không được bất cứ kẻ nào được phép tiến vào khi chưa có sự đồng ý của hắn. Thấy thân ảnh đến càng gần, hắn liền lên tiếng:

“Ngươi….” Tư Mã Nhiên đang định nói: Ngươi dám kháng lệnh của bổn vương, phải hay không muốn chết, thì chợt nhận ra đôi mắt tím to tròn đấy, nguyên lai là hôm nay nàng lại cải nam trang a, Tư Mã Nhiên mặt đầy hắc tuyền: Chẳng lẽ nàng là muốn người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng hắn sẽ đoạn tuyệt hay sao nữa, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt ôm nam nhân ư. Tư Mã Nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng lên tiến về phía Hiểu Vi.

“Ngươi, ngươi sao lại ăn mặc thế này?”

“Ách, hì hì, Nhiên a, ta ăn mặc thế này cho nó dễ di chuyển à, chứ mặc mấy bộ đồ rườm rà kia khó có cử động lắm, mà khó có cử động thì ta học sao. A mau a, chúng ta bắt đầu học nào” Hiểu Vi vội chạy đến ôm lấy một bên cánh tay của Tư Mã Nhiên kéo hắn vào bên trong, Tư Mã Nhiên hơi sửng sốt, rồi sau đó lại trở lại bình thường, khóe môi thoáng qua một nụ cười nhẹ nhàng. Nàng là chủ động ôm lấy tay hắn a, nhưng bất quá này một bộ nam trang dễ bị người ngoài hiểu lầm, nhưng không sao, dù gì hắn muốn cũng là được thân cận hơn với nàng mà, hơn nữa hiện giờ ở đây chỉ có hắn và nàng thôi, không có sao cả. Nghĩ đến đây Tư Mã Nhiên lại nở một nụ cười nhẹ, trong tâm có chút vui mừng.

“Thưa thầy, chúng ta bắt đầu được chưa” Hiểu Vi giả bộ ‘học sinh gương mẫu’ đứng ngay ngắn phía trước mặt Tư Mã Nhiên, nhìn như khúc gỗ, khiến hắn muốn cười mà lại cười không nổi nữa.

“Được rồi, đầu tiên để có thể học khinh công, nàng phải tập dồn khí đan điền để khiến cơ thể nhẹ nhàng, sau đó dồn khí từ đan điền xuống chân, làm theo ta” Tư Mã Nhiên làm mẫu cho Hiểu Vi để nàng tập, vì mới là lần đầu tập nên Hiểu Vi rất lóng ngóng khiến Tư Mã Nhiên phải chỉnh lại nhiều lần. Hiểu Vi với việc học này thực sự rất chăm chỉ, còn Tư Mã Nhiên, kể từ khi hắn xác định được tình cảm của mình, liền đối với việc ở gần nàng có chút bối rối, mùi hương thơm kì lạ từ cơ thể nàng bay theo không khí hướng đến khứu giác khiến tim hắn loạn nhịp, thân thể có cảm giác nóng bỏng.

“Ân, được rồi, ta cũng thông minh đó chứ ha ha ha” Hiểu Vi vui vẻ cười thành tiếng, câu nói giúp cho Tư Mã Nhiên giữ lại được bình tĩnh, liền gật đầu.

“Được, tiếp theo xem ta làm đây, dồn khí đan điền xuống chân, rồi sau đó bật nhảy bình thường” Tư Mã Nhiên vừa nói xong, liền “PHỐC” một tiếng, hắn đã bay lên cao, đứng trên nóc nhà nhìn xuống Hiểu Vi bên dưới đang há hốc mồm nhìn.

“Ách, khó vậy a” Hiểu Vi cố gắng làm theo Tư Mã Nhiên nhưng mãi không được, liền thấy bực bội vì vậy khiến cho khí nơi đan điền đột ngột dồn xuống chân tạo cho nàng một lực đẩy.

“A, Nhiên Nhiên, ngươi coi ta làm được rồi vui quá a ha ha ha” Hiểu Vi sung sướng hướng phía Tư Mã Nhiên hét lớn, nhưng đang ở trên không đột nhiên thấy không còn khí lực, ngay sau đó thân thể bắt đầu rơi xuống.

“Nhiên cứu ta, a ta không có muốn chết vì rơi từ trên cao xuống đâu ô ô ô….” Hiểu Vi hét tướng lên, vừa mới nói được một nữa liền có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nàng bay vụt lên, Tư Mã Nhiên là hắn ngay khi biết nàng sẽ rơi vội vã thi triển khinh công đến ngay bên nàng, đỡ nàng khỏi ngã.

“Uy, mát ghê, Nhiên a, ngươi đi vài vòng nữa đi a” Hiểu Vi đôi mắt lim dim, thoải mái để cho Tư Mã Nhiên ôm trong ngực, đầu tựa vào vai hắn để hắn dùng khinh công đi dạo xung quanh. Tư Mã Nhiên nhìn nàng với ánh mắt sủng nịnh cùng ôn nhu, khẽ siết chặt cánh tay mình lại như thể sợ nàng sẽ biến mất, hắn cứ như vậy hạnh phúc mà làm theo ý nàng. Chính vì sự bất cẩn này, Tư Mã Nhiên không có phát hiện ra một đạo khí tức lạnh lẽo, có chút ít sát khí xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Ngay sau đó “XIU” một chiếc phi tiêu từ đâu phóng tới ngay hướng sau gáy của hắn bắn tới, Hiểu Vi mắt lim dim, chợt thấy có ánh sáng lóe lên, nguyên lai là một chiếc phi tiêu bạc đang thằng hướng Tư Mã Nhiên bắn tới liền hét lên:

“Nhiên, cẩn thận a” không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, nàng theo phản xạ, vội xoay người đón lấy chiếc phi tiêu thay Tư Mã Nhiên.

“A!!!!!!”

“Vi, nàng sao vậy, chết tiệt” Tư Mã Nhiên ôm chặt thân thể mềm nhũn của Hiểu Vi trong lòng, phất tay một cái, một cỗ nội lực hướng phía phi tiêu bay đến, trong không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết kéo dài, tiếp đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hắc Bạch Diện nghe thấy tiếng động, ngay lập tức phi thân đến bên cạnh Tư Mã Nhiên, chưa kịp hành lễ thì Tư Mã Nhiên đã lên tiếng.

“Mau, nhanh đi mời đại phu nhanh lên không được chậm trễ” Hắc Diện nghe thấy vậy vội vã phóng ra ngoài phủ. Tư Mã Nhiên nhanh chóng ôm nàng vào phòng ngủ của hắn, nhanh chóng xé toang chỗ áo bị phi tiêu đâm trúng thấy vết thương đen lại liền biết nàng trúng độc, nhanh chóng điểm huyệt nàng, lôi từ trong tủ một hộp gấm vàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu vàng đổ vào miệng nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: