Vương phi của ta, ta yêu ngươi c24.2

Chương 24.2: Diện kiến hoàng thượng trong truyền thuyết

“Ân, hóa ra là cùng một phụ mẫu a, thảo nào thân thiết như vậy, cư mà hai tính cách lại khác nhau xa, một nóng một lạnh thật kì lạ” Hiểu Vi như hiểu ta, gật đầu đồng ý, không để ý có kẻ đang nín nhịn cười, cơ hồ sắp bị nội thương đến nơi. Hiểu Vi nghe thấy cùng phụ mẫu, thấy là lạ. miệng cứ lẩm bẩm cùng phụ mẫu, đến n giây sau mới ngộ ra.

“Cùng phụ mẫu à, ách, cùng phụ mẫu, hắn là nhị vương gia, chả lẽ, chả lẽ ngươi là HOÀNG THƯỢNG a” Hiểu Vi lúc này mới ngộ ra, nhìn chằm chằm Tư Mã Thượng Thiên, mắt mở to miệng há hốc hét lên. Nhìn thấy biểu hiện này của Hiểu Vi, Tư Mã Thượng Thiên liền không nhịn được, ôm bụng cười to, tay đập đập lên bàn, Tư Mã Nhiên cũng vậy, nhìn thấy nàng như vậy liền phì cười thành tiếng, hai tiếng cười vang xa khắp cả vương phủ, khiến cho nhân gia trong vương phủ không hiểu chuyện gì.

“A, ngươi cười cái gì a, ai cho các ngươi cười, Nhiên ngươi thật xấu xa, ngươi không nói cho ta hắn là hoàng thượng a, ta thật tức chết, các ngươi là hùa vào trêu ghẹo ta ô ô ô” Hiểu Vi chỉ tay vào hai kẻ đang bò lăn bò quàng cười trước mặt mình, đôi mắt ngân ngấn nước mắng bọn hắn.

“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, ta không có cười nữa, không cười nữa” Tư Mã Nhiên thấy Hiểu Vi sắp khóc vội quên hẳn cười, liền vội vàng dỗ dành nàng.

“Ha ha, khụ khụ khụ” Tư Mã Thượng Thiên cười đến độ răng sắp rụng đến nơi còn bị nghẹn do cười quá nhiều liền vỗ ngực vài cái cho hết ho.

“Ân, ta xin lỗi được chưa, tại nàng thật quá ngốc đi, chưa có kẻ nào nghe ta nói thế mà có biểu hiện như nàng cả, ta nhất thời buồn cười quá ha ha ha” Tư Mã Thượng Thiên nghĩ đến lại thấy buồn cười. Tư Mã Nhiên liền lườm hắn một cái, hắn đành im, tuy hắn là hoàng huynh, nhưng quả thật tiểu đệ của hắn còn ác hơn hắn nữa, còn không có coi hắn là hoàng thượng, là hoàng huynh của hắn nữa đâu, tốt hơn là không nên chọc hắn a, haiz, hắn mà nổi giận lên đi phá tan kho bảo vật của ta thì khổ. Hiểu Vi nín khóc, chu đôi môi nhỏ căng mọng của mình lên về phía Tư Mã Thượng Thiên bất mãn nói:

“Vì các ngươi trêu chọc ta nên phải đáp ứng của ta một yêu cầu” Tư Mã Thượng Thiên cùng Tư Mã Nhiên nhìn nhau, không hiểu nàng muốn ra điều kiện gì, nhưng trong lòng thấy không thoải mái, biết Tư Mã Thượng Thiên là hoàng thượng liền ra điều kiện.

“Ân, nàng nói đi, nếu đáp ứng được ta sẽ đáp ứng” Tư Mã Thượng Thiên nhìn Hiểu Vi nói, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như khi thượng triều. Hiểu Vi thấy thế mắt sáng lên, tiến lại gần Tư Mã Thương Thiên.

“Vậy, vậy ta có thể chạm vào ngươi được chứ, chỉ chạm một xíu thôi, ta là chưa có nhìn thấy hoàng thượng thật a, muốn sờ mấy cái để chắc chắn ngươi là thật” Hiểu Vi nhìn Tư Mã Thượng Thiên ánh mắt nghiêm nghị nói. Tư Mã Thượng Thiên cùng Tư Mã Nhiên khóe môi giật giật, cười không được khóc không xong, nguyên lai là không nghĩ nàng lại có một cái yêu cầu quái dị như vậy đành gật đầu. Hiểu Vi tay run run tiến lại gần Tư Mã Nhiên như thể sắp chạm vào một vật mỏng manh dễ vỡ, ngón tay run run chạm nhẹ vào má Tư Mã Thượng Thiên , vừa chạm vào đôi mắt to trợt lóe lên, xoa xoa trán hắn, rồi chạm vào tay hắn.

“Yes, hoan hô, mình được chạm vào hoàng thượng trong truyền thuyết rồi ha ha ha, hoan hô tung hoa tung hoa, hắc hắc hắc” Hiểu Vi sung sướng chạy xung quanh đình viện, mặc cho hai người ngồi đó mặt đang nghệt ra không hiểu gì, khóe môi giật giật.

“Ách, các ngươi làm sao vậy” Hiểu Vi sau một hồi sung sướng liền quay lại, thấy hai người bọn hắn vẫn bất động liền khua khua tay trước mặt hai người.

“Ân, không sao không sao” Tư Mã Thượng Thiên nhìn Hiểu Vi gật đầu lia lịa.

“Thế thì tốt, vì hôm nay có thêm hoàng thượng nên ta quyết định sẽ xuống bếp làm thêm vài món mới lạ cho các ngươi thưởng thức”.

“Gọi ta Thiên ca ca đi, không cần gọi hoàng thượng. Nàng là biết nấu nướng ư”

“Tất nhiên rồi, đừng có khi dễ ta nha, ta nấu là ngon lắm đó, Nhiên hắn ăn hoài à” Hiểu Vi vui vẻ vênh mặt lên nói, Tư Mã Thượng Thiên thấy vậy liền nhìn sang Tư Mã Nhiên với ánh mắt: Nàng ta thực biết nấu ăn, không có chuyện gì chứ, Tư Mã Nhiên gật đầu nhìn hắn: Đúng vậy, nàng ta biết nấu ăn, toàn món kì lạ nhưng thực sự rất ngon.

“Thôi hai ngươi đợi đây nha, ta là đi xuống bếp làm thức ăn, hì hì” Hiểu Vi cười tươi một cái rồi quay người tung tăng vừa đi vừa nhảy về phía cửa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: