Vương phi của ta, ta yêu ngươi c23.2

Chương 23.2: Hoàng thượng đến chơi phủ vương gia

Một lúc sau hai người đã có mặt tại phủ đệ của Tư Mã Nhiên. Không ai biết vị hoàng đế này thực tính tình như một tiểu hài tử, liên tục hỏi chuyện Tư Mã Nhiên. Nhưng hắn chỉ thể hiện con người còn lại của mình trước hoàng đệ của hắn Tư Mã Nhiên, còn khi thượng triều hắn là một vị hoàng đế lãnh khốc, nghiêm nghị và công bằng phân minh, một vị hoàng đế thực thụ, một vị hoàng đế được hàng triệu con dân kính ngưỡng.

“Nhiên a, ngươi nói đi, nàng ta thế nào, từ đâu đến, sao ngươi gặp nàng ta…..” Tư Mã Thượng Thiên cứ liên tục hỏi khiến đầu Tư Mã Nhiên ong ong lên, không nói không rằng bước càng lúc càng nhanh.

“Ây da, Nhiên a, ngươi muốn giữ nàng ta làm của riêng phải không, ta hỏi gì ngươi cũng không trả lời là sao. Haiz không ngờ Nhiên vương gia lãnh khốc vô tình lại động lòng trước một nữ tử a”.

“Ta – không – có, ngươi muốn gặp nàng thì đi theo ta đến phòng nàng” Tư Mã Nhiên bực bội một phần vì Tư Mã Thượng Thiên cứ liên tục lải nhải, một phần còn lại là do chính hắn không ngờ bị tên hoàng huynh này nói chơi mà lại động trúng vào tâm can hắn. Tư Mã Thượng Thiên thấy thế thầm cười: hoàng đệ a, ta sống với ngươi từ khi ngươi còn nhỏ, chẳng lẽ ta lại không biết ngươi ra sao, không ngờ hoàng đệ của ta lại động tâm, càng làm cho ta tò mò muốn biết nữ tử đó ra sao lại có thể khiến ngươi động tâm. Bước đi càng nhanh, theo hướng Tư Mã Nhiên đi, mang theo trong lòng sự tò mò không sao dập tắt được.

“Nô tì tham kiến vương gia” Diệp Hoa thấy Tư Mã Nhiên đến vội càng quỳ xuống, Tư Mã Nhiên gật đầu rồi hỏi Diệp Hoa.

“Vương gia, tiểu thư vẫn còn ở trong phòng, để nô tì đến gọi người dậy”

“Ân, lẹ lẹ, ta muốn nhìn xem nàng là người như thế nào” Tư Mã Thượng Thiên cướp lời Tư Mã Nhiên khiến hắn khẽ nhíu mày.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ dậy dậy, người dậy mau, có vương gia đến tìm người kia, dậy dậy tỷ tỷ.

“Ư ưm, bảo với hắn ta đang ngủ không có muốn hắn làm phiền nga” Hiểu Vi lấy chăn trùm lên đầu khe khẽ nói. Diệp Hoa vẫn liên tục gọi Hiểu Vi, dù sao nàng cũng chỉ là một nha hoàn sao dám nói như thế với Tư Mã Nhiên.

“A, tỷ tỷ dậy cháy nhà rồi, cháy cháy rồi dậy dập lửa a tỷ tỷ” Diệp Hoa kéo chăn của Hiểu Vi ra hét to vào tai nàng khiến Hiểu Vi giật mình lao thẳng ra cửa, vừa chạy vừa hét:

“Bớ người ta cháy nhà, dập lửa bớ người ta dập lửa cháy nhà” lần thứ hai, nàng lại đâm vào một vật thể rắn chắc trước mặt, mắt vẫn mờ mờ vẫn còn đang lơ mơ buồn ngủ liền đưa tay lên sờ sờ vật thể lạ trước mặt, thấy nó vừa cứng chắc lại mềm mềm , ấm áp a.

“Uy, cháy nhà dập lửa, ai để đồ gì chắn giữa đường thế này, u đầu người ta rồi” lúc này nàng mới tỉnh hẳn đưa mắt lên nhìn vật thể lạ trước mặt đồng thời nuốt nước bọt cái ực.

“Hì, Nhiên a, lần thứ hai ta đâm vào ngươi rồi, lần sau ngươi nhớ đứng bên cạnh cửa nha, đừng đứng ở trước cửa nữa, ta không có muốn đâm thêm lần nữa đâu, quá tam ba bận a” Hiểu Vi đưa tay xoa xoa trán cười trừ với Tư Mã Nhiên, hắn ngược lại không vui mặt càng lúc càng nổi lên các đường hắc tuyền.

“Ngươi, vào thay ngay quần áo cho ta” Tư Mã Nhiên nghiến răng nhìn nàng, mặt càng lúc càng tối a, giờ sắp tối như cái đít nồi rồi.

“Ách, ta biết rồi a, đừng giận dữ mau già mau già, hì hì” Hiểu Vi vuốt mông ngựa mấy cái rồi lao về phòng để thay y phục, quả thật lúc này nàng đang mặc một bộ y phục mỏng manh trong suốt, để lộ ra đường cong cơ thể mập mờ ám muội, trên tay vẫn cầm cái chăn ban nãy vừa đắp.

“Rầm!” tiếng đóng cửa vang lên đánh động xung quanh, kèm theo một tiếng hét chói tai

“Diệp Hoa a, lần thứ hai ngươi lại dọa ta nga, từ nay về sau cấm ngươi đánh thức ta kiểu này nữa nha, không thì coi như ta không có quen ngươi a” sau tiếng đóng cửa cùng tiếng hét, bên ngoài vang lên một trận cười không ngớt, càng lúc càng to, vang khắp vương phủ. Nguyên lai là vị hoàng thượng kia thấy cảnh hay không nhịn được cười, hoàng đệ của hắn chưa có bao giờ thể hiện ra cái mặt đen như đít nồi này càng khiến hắn buồn cười. Tư Mã Nhiên thấy vậy hừ lạnh một tiếng quay mình bỏ đi.

“Hự, khặc khặc, đợi… đợi ta Nhiên a, ta… ta đau bụng quá a, ha ha ha” Tư Mã Thượng Thiên ôm bụng tiếp tục cười, một tay vẫy vẫy về phía Tư Mã Nhiên: nàng quả nhiên là nữ tử thú vị, thật không có vị cô nương nào mê ngủ đến vậy, phải kêu lên cháy nhà mới thức dậy, không chỉ một lần mà tới hai lần, tiểu cô nương này thật thú vị, chút nữa ta phải nhìn tận mặt nàng ta, tên tiểu đệ này che chắn hết nàng ta ta chưa kịp nhìn nữa a, haiz.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: