Vương phi của ta, ta yêu ngươi c21.1

Chương 21.1: Ấm áp

Sáng ngày hôm sau đó, Hiểu Vi ngủ một mạch đến trưa, thật sự mệt mỏi, hôm qua nàng thức quá muộn, nguyên lai là do suy nghĩ về tên vương gia kia a, khiến nàng chằn chọc mãi không ngủ được.

“Tỷ tỷ, người dậy rồi a, tỷ tỷ, hôm qua người có nghe thấy tiếng nhạc không tỷ tỷ” Diệp Hoa bước tới bưng chậu nước cho Hiểu Vi rửa mặt, Hiểu Vi vươn dài đôi tay, dỗi dỗi người, nàng là vì sáng nay ngủ không có đúng tư thế khiến toàn thân đau nhức a.

“Ân, nhạc nào thế? Sao tỷ tỷ không biết” Hiểu Vi tò mò hỏi Diệp Hoa, quên béng mất là hôm qua mình có cùng hắn cư nhiên nửa đêm đi đàn nhạc cùng thổi tiêu.

“Muội không rõ nữa a, nghe thật sự rất buồn rất cảm động, mà muội không biết đó là bài nào a, nghe rất lạ tai, nhưng mà nửa đêm chợt nghe thấy đoạn nhạc dó liền khóc à”

“Ách, nửa đêm à, thế chắc là muội nghe thấy tiếng đàn của vương gia cùng tiếng tiêu của tỷ rồi, đêm qua tỷ không có ngủ được, đi dạo liền gặp hắn, thế là nổi hứng lên à”

Diệp Hoa kinh hãi lắp bắp: “Cái cái, cái kia vương gia cư nhiên lại là người đánh đàn a”

“Ân, là hắn đánh, tỷ thực không nghĩ hắn hội biết đánh đàn, lại còn rất hay nữa, nga. Lần sau phải kêu hắn đánh nữa cho nghe mới được hắc hắc. À Diệp Hoa, tỷ đói, chúng ta đi làm đồ ăn đi, hôm nay tỷ sẽ làm món mới a, xong chúng ta đem cho hắn một phần nữa” Hiểu Vi xoa xoa bụng kéo Diệp Hoa đi về hướng nhà bếp.

“Hắn là ai tỷ tỷ” – “Còn ai nữa ngoài hắn, tên vương gia chứ ai”.

Diệp Hoa run lẩy bẩy giữ tay Hiểu Vi nói: “Tỷ a, không được gọi vương gia là hắn, thế là khi quân phạm thượng a, không được không được”.

“Xì, đảm bảo với muội không sao, hắn không có trách phạt ta đâu a, muội yên tâm” Hiểu Vi vỗ vỗ vai Diệp Hoa, nhìn nàng gật gật đầu.

“Tỷ tỷ, người vẫn phải nên cẩn thận, nếu để lọt ra ngoài e rằng sẽ mất đầu a, muội không có muốn tỷ bị sao đâu, tỷ là người thân duy nhất của muội hiện tại a, ô ô ô” Diệp Hoa ôm Hiểu Vi khóc lóc, nước mắt giàn dụa.

“Ân, ân, được rồi, tỷ sẽ để ý, ở đây tỷ cũng chỉ có mỗi muội là người thân, vì vậy tỷ cũng sẽ không để muội xảy ra bất cứ chuyện gì đâu” Hiểu Vi cảm động ôm Diệp Hoa, vỗ vỗ lưng nàng ôn nhu nói, khóe mắt cũng hơi ươn ướt, quả thật hai người bọn họ giờ gắn bó với nhau như ruột thịt, khó có thể tách rời.

“Thôi, chúng ta đi làm đồ ăn, lẹ kẻo muộn” Hiểu Vi kéo kéo tay Diệp Hoa, Diệp Hoa một tay lau nước mắt, một tay để cho nàng tùy ý kéo, Diệp Hoa đã quá quen với tình trạng bị Hiểu Vi kéo đông kéo tây rồi nên cũng không phản ứng mặc nàng kéo đi.

Sau một lúc hì hục trong nhà bếp, Hiểu Vi chưng ra khuôn mặt rạng rỡ, nàng bưng một khay nhỏ điểm tâm, để Diệp Hoa bưng một khay lớn đồ ăn, cùng nhau tiến về Vân Đình Cư, sắc mặt hồ hởi vui vẻ.

“Nhiên a, Nhiên ngươi đâu rồi, ta là đem thức ăn tới này” Hiểu Vi vui vẻ hét to, đôi mắt lanh lợi đảo liên tục tìm bóng hình hắn.

“A tỷ, sao người có thể gọi tên tục của vương gia a” Diệp Hoa kinh hãi, đôi mắt mở to, mồm không ngừng nói.

“Không có sao, là hắn kêu ta gọi vậy hắc hắc” Hiểu Vi thoải mái tiếp tục gọi lớn, cho đến khi một thân ảnh từ đình viện đi ra.

“Hì, ta là đem thức ăn đến ăn với ngươi này, hôm nay ta làm rất nhiều món a” Hiểu Vi nói to sợ Tư Mã Nhiên không nghe thấy rồi chạy như bay đến bên cạnh hắn, hắn thấy bóng dáng nàng chạy tới, khóe môi hơi cong tạo thành một nụ cười, nhưng chỉ trong chốc lát.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: