Vương phi của ta, ta yêu ngươi c18.1

Chương 18.1: Diễn biến trong đêm

Đêm hôm đó, tại thư phòng trong vương phủ.

“Bạch Diện” Tư Mã Nhiên cất tiếng phá tan không gian im ắng trong đêm.

“Có thuộc hạ” thân ảnh bạch y từ cửa sổ nhảy vào, quỳ dưới chân Tư Mã Nhiên.

“Ngươi đã làm việc ta sai khiến chưa?” Tư mã Nhiên hớp một ngụm trà rồi quay ra hỏi hắn.

“Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã huy động cả người của Xích Huyết Đường, nhưng thật sự hành tung của bị cô nương đó quá bí ẩn, thuộc hạ không có bất cứ đầu mối nào của nàng ta, như thể nàng ta là hư không vậy.”

“Được, tiếp tục điều tra. Ngươi lui ra đi” Tư Mã Nhiên phất tay áo, bạch y  nhân liền biến mất, hắn cau mày, lại tiếp tục suy nghĩ: Thật sự là như vậy ư, rốt           cuộc nàng ta là ai, tại sao lại phải che dấu hành tung cẩn thận như vậy, thật sự nàng ta có ý đồ gì, sao đến giờ chưa biểu hiện ra, hay thật sự nàng ta là vô ý tới đây, rốt cuộc nàng là ai hỡi Tô Hiểu Vi. Tư Mã Nhiên đứng lên, chắp hay tay ra sau, mắt hướng về phía căn phòng của Hiểu Vi.

Hiểu Vi lúc này không ngủ được, hết quay trái lại quay phải, hết lăn trái lại lăn phải, cuối cùng quyết định đứng dậy đi dạo, tay với lấy chiếc áo trên ghê, mặc vào rồi bước ra ngoài, hướng về phía hoa viên ở Thiên Hoa Các. Cùng lúc đấy, Tư Mã Nhiên cũng tiến về phía Thiên Hoa Các, hắn thường xuyên đến đây mỗi khi bức bách hoặc có điều gì khiến hắn phân tâm.

Thiên Hoa Các ở gần Vân Đình Cư, cho nên Tư Mã Nhiên đến nhanh hơn Hiểu Vi, hắn tới trước, ngồi ở bàn đá trong cái đình nhỏ ở Thiên Hoa Các, mắt hướng về phía hồ nước xanh biếc, cứ như vậy mà ngắm, xung quanh chỉ nghe được tiếng lao xao của từng tán lá được cơn gió tung tăng thổi. Hiểu Vi lúc này cũng từ xa tiến tới, vừa bước vào bên trong, đập vào mắt nàng là hình ảnh của hắn, hắn ngồi đó, đơn độc, lạnh lẽo, cô đơn, mái tóc buông dài, theo từng cơn gió nhỏ tung bay, đêm nay, hắn mặc một bộ bạch y đơn giản, không cầu kì, làm cho người ta từ xa nhìn vào, tưởng chừng như tiên nhân hạ phàm.

“Hi vương gia, ngươi ở đây làm gì vậy?” Hiểu Vi tiến tới, cười cười với hắn, hắn vẫn chú mục vào mặt hồ tĩnh lặng.

“Đây là phủ của ta, ta muốn ở đâu là việc của ta, sao ngươi không ngủ lại tới đây” giờ đây hắn mới quay mặt lại, hướng về phía nàng nói, đôi mắt phượng dài nheo lại, ngữ điệu của giọng nói lạnh lẽo, mang theo một phần dò xét.

“Hì, ta không ngủ được nên muốn đi dạo, ngươi cũng không ngủ được à” Hiểu Vi nhìn tiến về phía hắn, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó, mắt hướng về phía hắn nhìn ban nãy. Hắn nhìn nàng, không nói gì, rồi lại quay về phía hồ, không gian lại yên tĩnh, nàng ngồi cạnh hắn, từ người nàng thoát ra một mùi hương thơm ngát, nhẹ nhàng, khiến cho tâm can người ta trở nên thư thái, yên tĩnh. Vẫn thanh âm lạnh lẽo đấy, vang lên xua đi màn đêm ảm đạm.

“Ta thân làm vương gia, từ nhỏ đến lớn đã trải qua trăm nghìn kế, gặp qua trăm nghìn kẻ, hiểm ác có, độc đoán có, tàn nhẫn có, tâm độc có, vì vậy ta luôn phải để phòng với tất cả mọi người” Tư Mã Nhiên không hiểu sau, trong lòng khó chịu, muốn giải thích với nàng, tâm tư như có hàng trăm con sinh vật bò qua lại, khiến hắn ngứa ngáy không thôi, khiến hắn không kìm được phải giải thích với nàng.

Hiểu Vi nghe hắn nói, mắt chữ A, mồm chữ O, không ngờ tên vương gia hống hách, cái tên đá tảng này, cư nhiên lại đi giải thích với mình nguyên do Hắc Bạch Diện làm vậy, lòng liền cảm thấy vui vui.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: