Vương phi của ta, ta yêu ngươi c17

Chương 17: Lời hứa của ba người

“Thế nào ngon chứ?” Hiểu Vi chạy lại phía Tư Mã Nhiên cùng Mặc Dật và Nhất Tiếu hỏi, vẻ mặt sáng lấp lánh mong chờ.

“Ân, ngon lắm, sau này nàng lại nấu cho ta ăn nữa nhé Vi Nhi” Mặc Dật cười vui vẻ với Hiểu Vi, quả thật hắn không ngờ nàng lại biết nấu nướng, hắn cứ ngỡ nàng là thiên kim tiểu thư của gia đình nào đó, nàng thật sự có nhiều bí mật khiến hắn tò mò muốn biết.

“Ok, hi hi”.

“Ok? Ok là gì” Mặc Dật hỏi Hiểu Vi, lại một từ ngữ kì lạ được nàng nói ra, hành động của nàng quả thật đáng yêu.

“Â há, Ok là được, vâng, ừ…, tóm lại là đồng ý” – “ Ân, ta hiểu rồi”

“Vi Nhi, nàng thật là giỏi, nàng nhớ là đã hứa với ta sau này sẽ nấu cho ta ăn nữa đấy, những món nàng nấu thật lạ. ta chưa thấy qua bao giờ, ăn cũng rất ngon” Nhất Tiếu vui vẻ nói với Hiểu Vi, chưng lên một khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng.

“Tất nhiên, những món này đều do mẫu thân ta chỉ dạy đó, mẫu thân ta rất giỏi nha, cái gì cũng làm được, người còn rất xinh đẹp nữa, đôi mắt màu tím này là ta được di truyền từ mẫu thân ta đó, người rất hiền dịu, rất thương yêu ta…..” nói đến đây Hiểu Vi chợt nhớ về gia đình, về ba và mẹ mình, không biết họ biết tin mình mất tích sẽ sau nữa, mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng, may mắn là ba luôn ở cạnh mẹ. Càng nghĩ Hiểu Vi càng không tự chủ được, đôi mắt to trong suốt chảy từng đợt nước mắt, ấm áp, nhẹ nhàng, nóng hổi, từng đợt nước mắt lăn trên đôi má, chảy xuống chảy xuống kéo theo tâm tư những ai đó cũng chùng xuống khiến họ đau lòng.

“Vi Nhi, nàng sao vậy, có chuyện gì à, sao lại khóc, ta nói rồi mà, đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, ngoan ngoan nín khóc đi” Mặc Dật ngồi bên cạnh Hiểu Vi, đưa tay áo lau những dòng nước mắt, cảm tưởng như nó là dòng sông phù sa, dù lau mãi cũng không hết, lòng thấy đau đớn. Không chỉ một người đau, mà ba kẻ còn lại cũng đau, Tư Mã Nhiên sau trong tay áo, bàn tay bất giác co lại nắm thành quyền, chỉ tức không ôm nàng vào lòng để mà dỗ dành được, nhưng hắn biết hắn không thể để nữ nhân chi phối mình được, đó là điều tối kị, nhất là với một nữ nhân xa lạ, hoàn toàn bí ẩn. Còn Nhất Tiếu, hắn muốn mình là Mặc Dật, lau cho nàng từng đợt nước mắt, muốn ôm nàng vào lòng, an ủi nàng, xoa dịu nỗi đâu không tên của nàng, nhưng hắn lại chậm tay hơn, hắn có cảm giác, hắn sẽ không bao giờ có thể có được nàng.

“Ô… ô ….ô, ta nhớ phụ thân và mẫu thân ô ô ô, ta đễn đây lâu như vậy rồi chắc họ lo lắng và đau buồn lắm ô ô ô. Ta không biết cách nào để trở về được, ta phải làm sao bây giờ, ở đây ta không có người thân, sau này ta sẽ ở đâu, làm gì bây giờ ô ô ô” Hiểu Vi khóc càng to, nước mắt càng chảy, khiến tim ai đó càng thắt lại.

“Nếu sau này ngươi không có nơi để ở, không có việc gì làm thì cứ ở lại vương phủ của ta, như bây giờ vậy” âm điệu vẫn lạnh, nhưng lại pha chút cảm giác thân thương cùng sót sa, tiếng nói của hắn làm Hiểu Vi giật mình, nàng không ngờ rằng tên vương gia xấu xa này lại đồng ý cho nàng ở lại vương phủ của hắn nếu nàng không tìm được đường về nhà. Tư Mã Nhiên cũng như nàng, giật mình, không nghĩ rằng mình sẽ nói thế, nhưng hắn không muốn nàng khóc nữa, hắn có cảm giác khó chịu, rất khó chịu trong lòng không sao hiểu nổi.

“Vi Nhi, ta cũng vậy, sau này nếu nàng không về nhà được hãy đến phủ tướng quân của ta, mẫu thân ta cũng rất thích nàng, mẫu than luôn hỏi ta sao nàng chưa đến” Nhất Tiếu cũng nói, hắn cảm thấy không chỉ mình hắn muốn có được Hiểu Vi, mà cả hai kẻ kia cũng vậy. hắn không muốn thua kém một trong hai người bọn họ.

“Vi Nhi, nếu sau này, nàng không trở về nhà được, không có người thân quen, thì ta sẽ là người thân của nàng, ta sẽ ở bên nàng. Nếu nàng không trở về nhà được, thì hãy đến bên ta, chúng ta sẽ sống trong một gian nhà nhỏ, ở nơi mà nàng thích” Mặc Dật nhìn nàng trìu mến, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, như tia nắng ban mai, đêm trái tim nàng ủ ấm đến cực độ, lời nói như một lời cầu hôn, một lời đề nghị nàng mãi mãi ở bên hắn.

“Ân, cảm ơn các ngươi, vậy ta không khóc nữa, nhưng ta vẫn nhớ phụ thân, mẫu thân của ta” Hiểu Vi lau lau nước mắt, đôi mắt lại rơm rớm nước.

“Vậy sau này, nàng có thể coi mẫu thân ta là mẫu thân nàng được mà” Mặc Dật nhìn Hiểu Vi cười, nhưng cái nhìn không còn ấm áp, mà đem theo một chút gian tà nhưng Hiểu Vi ngốc nghếch không hiểu được, chỉ nghĩ rằng hắn đối với mình thật tốt. (Haiz, sau này cuộc đời sẽ rất gian nan@@)

“Ân, vậy các ngươi hứa đi, chúng ta ngoắc tay, ai thất hứa là con rùa rụt cổ” Hiểu Vi làm động tác ngoắc tay với Nhất Tiếu, Mặc Dật, còn Tư Mã Nhiên hắn vẫn nhìn về hướng xa xăm, không muốn làm trò ngốc nghếch này, đường đường là một vương gia mà lại làm trò này người khác thấy còn thể thống gì.

“Uy, tên kia, ngươi không làm là đồ thất hứa, mau đưa tay đây” Hiểu Vi nói rồi kéo tay Tư Mã Nhiên lại, làm dáng vẻ ngoắc tay. Đây là lần đầu tiên hắn nắm tay nàng, không đúng hơn là nàng chủ động nắm tay hắn, đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại, đầy ấm áp, không như hắn, đôi bàn tay luôn lạnh lẽo như con người hắn vậy. Bất giác, hắn không muốn buông tay nàng ra, muốn nắm mãi như vậy để hưởng sự ấm áp từ nàng, đã từ lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: