Vương phi của ta, ta yêu ngươi c2.2

Chương 2.2: Mỹ nhân từ đâu đến

Bỗng từ bên ngoài truyền đến một thanh âm:

“Cô nương, vương gia cho gọi cô nương, mời cô nương đi theo nô tài”. Một nam nhân nhìn bề ngoài có vẻ đã 40, 50 tuổi nói.

“Ách, vương gia, vâng, xin lão nhân gia dẫn ta tới chỗ vương gia dùm”. Hiểu Vi nói rồi theo sau nam nhân này đi đến ngự uyển.

“Bẩm vương gia, nô tài đã dẫn vị cô nương này tới”

“Được, ngươi lui ra đi Trương tổng quản”.Namnhân mặc hắc y ban nãy xuy tay rồi quay ra nhìn Tô Hiểu Vi.

Tư Mã Nhiên cũng Nhất Tiếu sững sờ ngây ngốc trước Tô Hiểu Vi, hai người đồng thời cảm thấy tim mình lỗi nhịp thầm nói:” Chẳng nhẽ đây là xú nha đàu ban nãy, thật không phải đùa chứ, sao bây giờ lại là mỹ nhân, nàng ta có đôi mắt màu tím, không phải người ở đây, rốt cuộc nàng ta là ai ,từ đâu tới, ta đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng chưa từng có ai cho ta cảm giác này cả,ta làm sao vậy.

“Ách, ngươi là vương gia à”. Tô Hiểu Vi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

“Hỗn láo, ngươi thấy vương gia còn không quỳ xuống”. Hai nam nhân đứng sau lưng Tư Mã Nhiên cùng lúc rút kiếm, hai người này là hai người ban nãy cũng đứng ở đây.

“Lui, Hắc Bạch Diên, hai ngươi không cần làm vị cô nương này sợ hãi”. Tư Mã Nhiên lên tiếng, hai nam nhân liền cất kiếm về vỏ, lui lại đằng sau.

Tư Mã Nhiên nhìn một lượt Tô Hiểu Vi từ đầu tới cuối đánh giá, nữ nhân này thực sự không có giống thích khách, nhưng nàng ta là ai, làm sao đột nhập được vào đây. Tư Mã Nhiên thầm nghĩ rồi cất tiếng hỏi:” Vị cô nương này, cô có thể nói lại cho ta biết tên của cô được không, cô là người ở đâu, sao có thể đột nhập vào đây?”

“Ta tên là Tô Hiểu Vi, người Đài Bắc – Trung Quốc, ta rơi từ trên trời rơi xuống chứ ta có đột nhập vô đây đâu, cái này ngươi phải hỏi lão thiên gia à”

“Đài Bắc – Trung  Quốc? Khắp đại lục này không có nơi nào tên thế cả, cô nương mau khai thật ra, không đừng trách bổn vương không nương nhẹ tay với con gái”

“Ta nói thật mà, ta là rơi từ tầng 8 xuống, ta tưởng mình sẽ chết nhưng không hiểu sao lại rơi xuống đây, ta ta ta chỉ nhớ được đến vậy thôi, còn lại ta không nhớ gì cả” Tô Hiểu Vi mắt ươn ướt thầm nghĩ: Với nam nhân thì phải xài chiêu này hắc hắc.

Namnhân mặc lam y luống cuống nói: “Nhiên, không cần như thế, có lẽ cô nương này nói thật, ngươi đừng bắt ép nàng thế”

Nhất Tiếu nói rồi nhìn về phía Tô Hiểu Vi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, như muốn đem cô vào lòng để che chở, dỗ dàng cho cô thôi khóc.” Cô nương, mắt của cô màu tím thật là đẹp, ta chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy”.

“A, cảm ơn ngươi quá khen”.

Tô Hiểu Vi mặc dù từ trước đến này được khen rất nhiều nhưng lời nói của Nhất Tiếu lại làm cô ngượng ngùng, có chút bối rối, gương mặt hơi ửng hồng. Tư Mã Nhiên nhìn hai người, bất giác cảm thấy trong lồng ngực có chút khó chịu không biết vì sao liền lên tiếng:” Nếu cô nương thật sự không nhớ hay không biết mình ở đâu, bổn vương cũng sẽ không truy cứu vội. Cô nương có thể ở lại đây đến khi nào mình nhớ ra cũng được”. Tư Mã Nhiên giật mình, không hiểu tại sao mình lại nói như thế.

Tô Hiểu Vi hai mắt to sáng lấp lánh, đôi mắt màu tím đẹp mở to, nhìn hồn nhiên ngây thơ, rất là đáng yêu, bộ dạng nhảy cẫng cẫng nói:” Thật sao, oa oa oa, vậy là ngươi sẽ cấp cho ta ăn, mặc, ở phải không”

Tư Mã Nhiên ngây ngốc trước bộ dáng đáng yêu của Hiểu Vi liền bất giác gật đầu. Hiểu Vi vui sướng quá nhảy cẫng cẫng lên về phía Tư Mã Nhiên, hôn chụt một cái vào má y quên cả mình đang ở thời cổ đại, làm y cứng đơ người, một lúc sau mặt hơi phất hồng. Hiểu Vi vừa nhảy vừa vỗ tay nghĩ: Oa đúng là may mắn, gặp được mỹ nam lại còn được cấp cho ăn ở miễn phí, hắc hắc, phải cảm ơn lão thiên gia vạn lần a. Đang lâng lâng trên 9 tầng mây, chợt nhớ ra mình không biết tên của hắc y nhân này và lam y nhân kia là gì liền hỏi:” Hai ngươi tên là gì vậy, nãy giờ ta chưa có hỏi tên để cho tiện xưng hô a”

“Ta tên Tư Mã Nhiên”  hắc y nhân nói – “ Ta tên Nhất Tiếu” lam y nhân nói.

“Ưm, Tư Mã Nhiên và Nhất Tiếu, vậy ta gọi hai ngươi là Nhiên và Tiếu nha cho nó ngắn gọn”

“Hỗn láo, ai cho phép ngươi gọi tên tục của vương gia và tướng quân như vậy”

Hiểu Vi, mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp nói: “ Gì gì, hai ngươi… hai ngươi một kẻ vương gia còn một kẻ lại là tướng quân nữa. Ách, Tiếu tướng quân bỏ qua cho ta nãy ngã lên người ngươi nha, người ta nói kẻ không biết không có tội mà” Hiểu Vi gãi gãi đầu, mắt chớp chớp nhìn Nhất Tiếu. Nhất Tiếu đỏ mặt nhớ lại ban nãy liền gật đầu.

“Hảo a, vậy nha, ta về nghỉ nha, ta mệt quá à, mai gặp lại hai ngươi nha”. Hai tay dụi dụi mắt, dáng vẻ lười nhác làm hai người bất giác lắc đầu rồi cười.

“Trương tổng quản, dẫn nàng ta về phòng nghỉ ngơi, nhớ đối đãi với nàng ta cẩn thận”.

“Vâng thưa vương gia, Tô cô nương xin mời”

Sau khi hai người rời đi, Tư Mã Nhiên quay đầu lại nói với Bạch Diện:” Ngươi cho người ngầm theo dõi hành động của nàng ta, bất quá không được để nàng ta phát hiện. Tiếu, chuyện hôm nay đến đây thôi, chúng ta đi thôi”. Thanh âm trầm thấp vang lên, trong ngự uyển rộng lớn không còn bóng người….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: