Vương phi của ta, ta yêu ngươi c1.2

Chương 1.2: Xuyên không, aaa ta sao lại xuyên không rồi.

“Nãi nãi của tôi ơi, sao số tôi đen đủi vậy trời, chết thế nào không chết lại dẫm vào vỏ lon mà chết nữa hu hu T_T. Mình rõ ràng có tu nhân tích đức mà sao lại chết như thế này, thiên ơi hỡi thiên ơi, chết thật lãng nhách đi à oa oa T_T”

Hiểu Vi miệng lẩm bẩm, thầm lôi tổ tông tám đời kẻ nào vứt cái lon ở đấy ra mà rủa.

“Hi vọng chết nhẹ nhàng một tí a, ta sợ đau lắm à huhu” Nhắm chặt hai mắt lại, Hiểu Vi nhà ta không có sợ chết mà còn mơ gặp được mỹ nam ở trên thiên đường nữa cơ( @@ hám zai thấy sợ, mà chắc gì lên thiên đường, lỡ đâu lại xuống địa ngục ai mà biết).

Mãi không thấy gì, Hiểu Vi liền hé mắt ra nhìn. “   A A A A, heo mi mami”, Hiểu Vi thấy mình vẫn đang rơi xuống, phía bên dưới là một số người, cảnh vật xung quanh thạt là lạ.

BỊCH! Cú tiếp đất ngoạn mục.

“Quái, sao không có ê mông ta, lạ nhỉ, hay mình lên thiên đường rồi nên không có đau ta?”. Hiểu Vi lẩm bẩm, chợt vang lên một thanh âm nhẹ nhàng.

“Cô nương à, cô nương đang ở trên người ta đấy, tất nhiên là đau sao được”. Hiểu Vi quay lại nhìn, thấy một lam y nam nhân gương mặt tuấn mỹ, mái tóc dài đen nhánh được cột lên cao, ngũ quan như điêu như khắc, ánh mắt nhẹ nhàng mà dịu dàng đang nhìn mình thầm nghĩ: WAO, mỹ nam, thật là tốt quá a, lên thiên đường không ngờ được gặp mỹ nam à. Thấy Hiểu Vi nhìn mình, nam nhân này lên tiếng, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Cô nương à, cô xuống khỏi người ta được chưa thế?”

Lúc này Hiểu Vi mới hồn nhập lại xác vội đứng lên nói:” Ách xin lỗi nha, ta không phải cố ý đem ngươi làm bia đỡ đạn đâu, tại ngươi xui xẻo ở dưới thôi à”. Vừa nói xong chợt thấy cổ một tia lạnh buốt ngoảnh mặt lại thấy một đường kiếm kề ở cổ, theo đó là một thanh âm lạnh lẽo truyền thẳng đến tai mình:

“ Ngươi là ai, ai phái ngươi tới, ngươi biết đây là đâu không, làm cách nào ngươi đột nhập được vào đây?”. Ngước lên nhìn, Hiểu Vi ngẩn người nhìn, thấy một nam nhân mặc hắc y đang ngồi ở bàn đá đối diện, gương mặt tuấn tú tiêu sái, mái tóc dài tung bay trong gió, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo, đôi môi bạc khẽ nhếch len hỏi mình.” Oa oa oa, lại một mỹ nam nữa, người này còn đẹp hơn cả người kia à, còn đẹp hơn cả minh tinh bàn bạc nữa oa oa oa, số mình may ghê, úi, người đứng sau hắn cả ngươi đang cầm kiếm này cũng đẹp trai nữa oa oa oa”. Hiểu Vi ngản ngơ nhìn, suýt thì rớt nước miếng, bỗng thấy cổ càng lúc càng lạnh.

“Nói, vương gia hỏi mà ngươi không trả lời à, muốn chết phải không”, nam nhân kề kiếm vào cổ Hiểu Vi lên tiếng”.

“ Ách, ta tên là Tô Hiểu Vi, có thể cho ta hỏi đây là đâu được không?” Hiểu Vi ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi, thầm nghĩ: Quái sao ở đây cảnh vật lạ quá, chả lẽ ta rơi trúng chỗ người ta đang quay phim hay sao? Vậy máy quay đâu, đạo diễn đâu ta, sao mình chẳng thấy ai hết vậy?

Namnhân mặc lam y lên tiếng:” Cô nương, đây là phủ Nhị Vương Gia, cô nương ở đâu tới sao lại rơi xuống đây?”

“Ta tới từ Đài Bắc – Trung Quốc, cho ta hỏi xíu nha, ở đây có phải đang quay phim không vậy, sao không thấy máy quay hay đạo diễn đâu cả” Hiểu Vi gãi gãi đầu hỏi.

“ Đài Bắc Trung Quốc, chưa bao giờ nghe thấy, ở khắp đại lục này không có nơi nào tên như vậy cả” lam y nam nhân lại lên tiếng

“Ách thế cho ta hỏi đây là đâu, ý ta hỏi là thời đại nào ấy”

Nam nhân mặc hắc y lên tiếng” Đây là Hạ Lạc, đời vua Tư Mã thứ 36”, nói xong, Nhiên ca đảo con mắt, nhìn một lượt đánh giá người con gái trước mặt: Cô ta ăn mặc thật là lạ ta chưa từng thấy kiểu quần áo này bao giờ, cái váy kia thì quá ngắn, mà lại nhìn như cái quần, cái áo thì hở 2 vai hiện ra 1 tầng da thịt trắng muốt mịn màng câu dẫn bao nhiêu ánh mắt, dáng người khá cân đối mà mỗi tội đầu tóc bù xù mặt mũi xấu xí, thật là một nữ xú nhân. Tư Mã Nhiên trong lòng nhận xét ( Nha, Nhiên ca à, tại người ta vừa rơi từ trên trời xuống nha, chứ người ta là mỹ nhân đó)

“ Ách cái gì, vậy hóa ra là ta xuyên không ư, thiên ơi hỡi thiên ơi, ta xỉu” Nói xong, Hiểu Vi liền ngất do rơi từ trên cao xuống khá lâu.

Trong lúc mê man, Hiểu Vi nghe thấy hai thanh âm của hai nam nhân hác y và lam y ban nãy.

“Nhiên, ngươi nghĩ sao, ta thấy cô nương này không có ác ý, cũng không giống thích khách”

“Hừm, tạm thời để nàng ở phủ của ta, đợi nàng ta tỉnh sẽ tra hỏi sau, làm cách nào mà nàng ta vào được đây. Người đâu, mau mang vị cô nương này vào, tạm thời cấp cho nàng ta một kiện quần áo và một phòng ngủ. Trương tổng quản, ngươi cấp cho vị cô nương này một nha hoàn. Hư Văn ngươi cho người canh phòng nghiêm ngặt xung quanh phòng của nàng ta, có động tĩnh gì phải báo ngay cho ta biết rõ chưa”

“Tuân lệnh vương gia”.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Thiên Trang
    Jun 06, 2012 @ 16:11:24

    hay lắm bạn ui ^o^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: