Vương phi của ta, ta yêu ngươi c1.1

Chương 1.1: Xuyên không, aaa ta sao lại xuyên không rồi.

Tô Quán – Võ quán nổi tiếng nhất nhì Đài Bác – Trung Quốc, nơi đào tạo ra vô sô các tuyển thủ karate, nhu đạo, kiếm đạo…..

“Hây, hây, hây…. “Từ trong võ quán vang lên nhiều tiếng hô to.

“Mạnh nữa lên nào, Tư Mạc ngươi đánh mạnh lên, tay cầm kiếm phải mềm dẻo không được cứng nhắc. Trương Phu tóm cổ áo đối phương sử dụng đòn  móc chân kéo ngã đối phương đi chứ….” Tiếng Tô Mặc Danh chủ võ quán Tô Quán gầm lên át những tiếng hô trong sảnh. Bỗng từ đâu truyền đến một thanh âm mềm dẻo của một nữ nhân:

“ Vi à, con ăn sáng đi rồi hẵng đi chứ, haiz con bé này, lần nào  cũng dậy muộn rồi cuống cuồng lên”.

“ Mẹ à, con không ăn đâu, muộn quá rồi à, Tiểu Hi lại trách con nữa cho coi, con đến đó ăn với Tiểu Hi được mà mẹ”. Tô Hiểu Vi vừa cất tiếng nói tay cầm áo khoác và đôi giày chạy vội ra cửa.

“ Con bé này sao sửa mãi không được cái tính chậm chạp lôi thôi, lại còn mê ngủ nữa, chẳng biết nó giống ai nữa” Tô Mặc Danh cười cười lên tiếng, đối với con gái cưng rất là yêu chiều, không lộ vẻ lãnh đạm như khi giám sát võ quán.

Tô Hiểu Vi chu mỏ lên, vẻ mặt hờn dỗi như con nít nói: “ Ba à, ba sao lại đâm dao vào con gái mình như thế, ba nói thế mọi người trong võ quán cười con chết à. Mà cái này con là con ba nên chắc con giống ba à. Hắc hắc…”

“ Haiz, ba đến bó tay với con rồi, mình thấy chưa, nó lại dám nói ba nó thế đấy, cái này thì chắc không giống anh rồi, cõ lẽ giống mình thì phải” Tô Mặc Danh xoa xoa cằm nói.

“ Hừ, chỉ được cái giỏi đổ tội thôi, tại tôi hết hay sao, tại anh chiều nó quá đó chứ” Dương Tiểu Huệ lên tiếng phản bác, kèm theo một cái lườm.

“ Ba mẹ à, ba mẹ đừng ở đây nói chuyện thân mật nha, còn rất nhiều người trong võ quán đó” Tô Hiểu Vi vừa chạy vừa lè lưỡi nói, trong sảnh cũng vang lên những tiếng cười không ngớt.

“ Còn không mau đi đi kẻo muộn, ở đó mà nói nhăng nói quậy” Dương Tiểu Huệ  mặt điểm hồng cười mắng.

“ Vâng con biết rồi à, mẹ mau vào nhà đi” Tô Hiểu Vi quay mặt lại hét to rồi chạy như bay mất dạng.

15’ sau. “ Tiểu Hi, Tiểu Hi, lên thôi, phù phù mệt quá, chạy đau cả chân rồi này” Tô Hiểu Vi vừa gọi vừa thở đứt quãng.

“ Lại ngủ dậy muộn nữa chứ gì, đúng là, thôi mình đi lên đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi” Hạ Tiểu Hi xụ mặt nói.

“ Ừ đi thôi” Hiểu Vi cười toe toét nói.

Trên tầng 8 “Hi Hi, tớ đói qua mua snacks cả 1 cốc coca cho tớ nhá, tớ ra ban công trên đợi, ở đây bức quá” Hiểu Vi mang theo ánh mắt đáng thương chớp chớp nhìn Hạ Tiểu Hi

“ Rồi, bó tay cậu, người đâu mà lười quá”

“ Tớ yêu cậu, chụt chụt” Hiểu Vi hôn gió nói khiến Hạ Tiểu Hi làm bộ buồn nôn.

Trên ban công tầng 8, nơi dành cho những người hút thuốc, Hiểu Vi dựa vào lan can đón gió, mái tóc dài tung bay, dáng vẻ suy ngẫm nhìn hút hồn người ( Này chị ý suy ngẫm xem tí Tiểu Hi nhà ta có mua thêm gì cho mình ăn ko nhé >”<). Chợt có tiếng người vang lên:

“ Tô Hiểu Vi, trùng hợp quá ha, không ngờ gặp ngươi ở đây”. Giọng nói ẻo lả pha chút yếu ớt vang lên.

“ Hừ, Trịnh Thế Hoa, ta tưởng ai, hóa ra là Hoa thiếu gia ẻo lả của võ quán Đệ Nhất, sao thế, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây thế này, ta tưởng ngươi đang ở nhà học múa bale cơ mà” Hiểu Vi châm chọc nói.

“ Con nhóc kia, mi nói gì, nói lại xem, dám nói thế à, tụi bay đâu lên”. Sau thanh âm của Trịnh Thế Hoa, 7 tên nam nhân cao to liền xuất hiện.

“ Hừ, để xem ta dạy ngươi thế nào nhé, tụi bay đánh gãy chân nó, cho nó khỏi tham gia lần Hội Quán tranh tài sắp tới”

Hiểu Vi, thủ thế nói: “ Nào lên nào, lại đây các bé bi, ta chấp hết”

2 tên cùng lao lên 1 lúc, Hiểu Vi ra 1 đòn taekwondo, đá 1 tên ra xa, lại nhanh nhẹn dùng 1 đòn judo vật ngã 1 tên còn lại. 5 tên còn lại sợ hãi kéo 2 tên trúng đòn dậy lùi lại phía sau.

“ Ha ha, hóa ra Đệ Nhất võ quán cũng chỉ thế thôi ha, thật là thất vọng quá”

Trịnh Thế Hoa hỏa khí lên cao, cả khuôn mặt đỏ ửng lên hét” Lũ ngu, tất cả tụi bay lên hết coi”.

7 tên cùng lao lên, Hiểu Vi nhanh nhẹn tránh các đòn tấn công, nhưng do quá đông, trúng phải 1 cước liền lùi lại sau vài bước, thừa thắng 7 tên liền lao lên tấn công liên tục, Hiểu Vi đang trong thế hạ phong, liền liên tục lùi để tránh đòn, Nhưng không biết ngày hôm nay là ngày gì mà đen quá trời, nàng liền dẫm phải 1 cái vỏ lon đằng sau, ngã té qua phần lan can đã bị tháo do hỏng hóc, rơi từ tầng 8 xuống. Trong lúc vừa ngã nghe thấy tiếng hét: “ Lũ ngu, chết tiệt, tao chỉ bảo tụi bay đánh gãy chân nó, chứ có bảo tụi bay đẩy nó ngã đâu, nó mà chết thì làm sao, lũ ngu”.

1 Phản hồi (+add yours?)

  1. Erika Klause Tachibana
    Jul 20, 2013 @ 13:29:12

    Truyen doc rat hay, vi the hay co gang tiep tuc phat huy.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: