Vương phi của ta, ta yêu ngươi c15

Chương 15: Đau lòng

“Diệp Hoa, bắt tay vào làm việc thôi, chắc mọi người cũng đói lắm rồi” Hiểu Vi xắn tay áo lên để lộ ra bắp tay cùng đôi bàn tay nhỏ mịn màng, rồi vừa làm vừa phân công công việc cho từng người một.

Khoảng một lúc lâu sau đó

“A da, để các vị đợi lâu, thức ăn xong rồi đây hì hì, toàn bộ đều do một tay bổn cô nương làm, đảm bảo các vị chưa ăn bao giờ, hị hị” Hiểu Vi cùng Diệp Hoa bưng thức ăn lên đặt trên bàn, hôm nay nàng làm khác nhiều món bởi tâm trạng rất vui: Phải tks mama đã bắt mình học nữ công gia chánh mới được hô hô.

“Sao vậy sao không ăn đi?” Hiểu Vi thấy kì lạ hỏi, lúc này Bạch Diện mới rút ra một cây trâm cắm vào thức ăn.

“Thưa vương gia, không có độc” Bạch Diện nhìn cây trâm nói, mặc cho mặt Hiểu Vi càng lúc càng đen.

“Các ngươi cho là ta bỏ độc vào ư, uổng công ta nấu nướng nãy giờ, vậy mà các ngươi lại làm thế với ta a, các ngươi căn bản là không có tin ta” Hiểu Vi hai mắt trong suốt ngân ngấn nước, quần áo lấm lem do bụi bép, khuôn mặt càng ngày càng ủa khuất sầu khổ rồi chạy bay xuống tầng.

“Tiểu thư/Vi Nhi” tiếng Diệp Hoa cùng Mặc Dật, Nhất Tiếu vang lên. Lúc này Hiểu Vi đang ngồi co ro trên ghế ở một góc tối trong phòng bếp, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt cúi gằm xuống: “Đồ vương gia chết tiệt, đồ vương gia chết bằm, đồ vương gia khùng, đồ vương gia dở hơi, uổng công ta làm thức ăn cho các ngươi, dám nghi ngờ ta, lần sau ta sẽ không làm cho các ngươi ăn nữa” Hiểu Vi vừa lẩm bẩm vừa lắc lư như con lật đật.

“Vi Nhi, nàng sao vậy?” Tiếng Mặc Dật vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Hiểu Vi, nghe thấy có tiếng gọi, mặt nàng càng vùi sâu vào trong lòng mặc kệ cho ai gọi. Thấy vậy Mặc Dật đem theo một chiếc ghế vào ngồi cạnh nàng.

“Vi Nhi à, nàng đừng như vậy nữa được không, đừng khóc nữa ta sẽ đau lòng đấy, dù sao đi nữa hắn cũng là Vương gia, luôn luôn phải đề phòng có kẻ hạ độc, nàng phải hiểu” Mặc Dật vừa giỗ dành vừa giải thích cho Hiểu Vi.

“Vậy là ngay cả ngươi cũng không tin ta” Hiểu Vi nghe thấy vậy càng sụt sùi, nước mắt càng chảy.

“Không, ta tin nàng, nhưng đối với chúng ta, thật sự nàng có quá nhiều bí mật, nàng phải hiểu chứ, cho dù nàng không phải thích khách thì hắn vẫn luôn đề phòng nàng, một vương gia luôn phải mang trong mình nghi hoặc mới sống được nàng hiểu không”

“Ân, ta hiểu rồi, vậy ta không khóc nữa, sau này ta cũng sẽ không làm đồ ăn cho hắn ăn nữa” Hiểu Vi nói rồi lấy tay quệt nước mắt.

“Đừng quệt vậy, hai mắt nàng sưng đỏ rồi” Mặc Dật lấy tay áo lau lau những dòng nước mắt của Hiểu Vi một cách nhẹ nhàng rồi ôm nàng vào lòng.

“Sau này đừng khóc nữa nhé, trông xấu lắm” Mặc Dật dỗ dành nàng, Hiểu Vi cũng kệ, bởi vì ở thời đại của nàng cái ôm này chẳng là gì cả, chỉ là một cử chỉ thân thiện từ một người bạn mà thôi. (Ngây thơ quá @@)

“Sau này, ta sẽ kể cho ngươi nghe hết, chỉ sợ ngươi không tin ta, ở đây ngoài Diệp Hoa ra ta chỉ có ngươi là bằng hữu thôi, ngươi là người thứ hai quan tâm ta thật sự ở thế giới này” – “Ân, ta hiểu, thôi lên ăn, thức ăn sắp nguội cả rồi” Mặc Dật nói rồi kéo tay Hiểu Vi lên, cảm giác cầm tay nàng khiến hắn cảm thấy ấm áp, đôi bàn tay nhỏ mềm mại làm hắn muốn nắm mãi không buông.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: