Vương phi của ta, ta yêu ngươi c11

Chương 11: Nhân ảnh trong đêm

“Tiểu thư, tiểu thư đi đâu vậy, người làm nô tỳ lo lắng quá” tiếng Diệp Hoa vang lên, một nhân ảnh hướng về phía Hiểu Vi chạy tới.

“Ân, ta đi có chút  việc hì hì, thôi chúng ta về phòng” Hiểu Vi kéo tay Diệp Hoa trở về phòng.

“Diệp Hoa, chúng ta ngồi kiểm kê xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền hắc hắc” Hiểu Vi mang sổ ghi chép lại rồi đưa tiền cho Diệp Hoa đếm, hai người hì hục một lúc lâu sau cuối cùng cũng xong.

“Hắc hắc, không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên mà chúng ta đã lời thế này rồi, tiền mua nguyên liệu chỉ mất 30 lượng, giờ chúng ta thu về được 50 lượng, hắc hắc thế này chẳng mấy chốc thì giàu to” Hiểu Vi sung sướng toe toét cười, trong đầu đang liên tưởng đến cảnh mình nằm  trên một đống vàng.

“Ân, tỷ tỷ, người thật tài giỏi, muội thật hãnh diện khi được hầu hạ tỷ”

Hiểu Vi gõ vào đầu Diệp Hoa nói: “Nha đầu, chúng ta là tỷ muội mà sao lại hầu hạ”, Diệp Hoa âm đầu rồi cười

“Ân, tỷ tỷ,  muội sửa lại, muội thật hãnh diện khi được làm muội muội của tỷ”

“Hắc hắc, phải vậy chứ”

Lúc này tại Vân Đình Cư, một thân ảnh bạch y hiện ra bên trong thư phòng của Tư Mã Nhiên.

“Thuộc hạ tham kiến chủ nhân”

“Đứng lên, ngươi đã làm theo những gì ta nói chưa”

“Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã đi dò la tin tức từ tất cả mọi nơi, nhưng vẫn không biết gì về vị cô nương kia, cũng không có bất cứ ai có đôi mắt màu tím giống vị cô nương ấy, như thể vị cô nương ấy từ trên trời rơi xuống vậy” Bạch Diện trả lời lưu loát, nhìn Tư Mã Nhiên.

“Ân, ngươi lui ra đi” Tư Mã Nhiên phẩy tay, nhân ảnh biến mất, hắn liền đem tay xoa xoa lên hai thái dương suy nghĩ: Rốt cuộc thì nàng ta từ đâu đến.

Hiểu Vi sau khi cùng Diệp Hoa đếm tiền liền đi tắm, ăn cơm, rồi lao lên giường ôm chăn ngủ, gương mặt vô cùng thỏa mãn. Màn đêm buông xuống, cửa bất chợt mở ra một cách nhẹ nhàng, một bóng dáng tiêu sái bước vào phòng Hiểu Vi, đứng trước giường ngắm nhìn nàng ngủ. Nhân ảnh trong đêm khi khẳng định nàng đã ngủ say, liền  ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc buông xuống mắt, mi mắt dài khẽ động đây rồi lại như cũ. Bàn tay từ từ trườn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, khẽ chạm vào đó, thấy nàng cau mày liền rụt tay lại tiếp tục ngắm nhìn nàng.

“Ưm, Diệp Hoa, ha ha, chúng ta giàu to rồi, ưm, lần sau chúng ta sẽ bán thêm món mới, ưm” Hiểu Vi trong mơ nhe răng cười khúc khích, nhân ảnh kia thoáng bất ngờ, ánh mắt lạnh lẽo pha thêm chút ấm áp: Không ngờ nàng ta đi ngủ cũng đáng yêu như vậy, thật thú vị.

“Uy, tên vô liêm sỉ nhà ngươi, ai cho ngươi ăn đậu hũ của ta” Hiểu Vi đạp đạp chăn ra, tay chân khua loạn xạ. Chăn mỏng rơi xuống, để lộ ra thân ảnh mềm mại, đường cong đầy đủ, chỗ nhỏ cần nhỏ, lớn cần lớn, dưới lớp áo mỏng manh gần như trong suốt, khiến cho nàng đầy mị hoặc. Nhân ảnh mặt ửng hồng, kéo chăn lại cho nàng: Nàng ta lúc ngủ còn dám câu dẫn người khác, nhưng người nàng nói đến là ai, hắn làm gì nàng. Nhân ảnh tay nắm thành quyền, nghiến răng, chợt thấy nàng động đậy có vẻ như sắp tỉnh liền phi thân biến mất trong đêm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: