Vương phi của ta, ta yêu ngươi c8.2

Chương 8.2: Ta mở tiệm mỳ

Hiểu Vi cầm lệnh bài tung tăng trở về phòng.

“Diệp Hoa, hắc hắc, tỷ tỷ lấy được lệnh bài rồi, chúng ta xuống nhà bếp thôi”

Trước cửa nhà bếp

“Diệp Hoa ngươi mang lệnh bài này đưa cho Lý mama, bảo nàng ta ta muốn sử dụng bếp, cho tất cả mọi người ra ngoài, ta muốn sử dụng bếp một mình.

“Ân, tiểu thư đợi nô tì” Diệp Hoa cẩn thận cầm lệnh bài chạy vào trong bếp, một lúc sau tất cả mọi người đều rời khỏi bếp. Một nữ nhân thân ảnh mập tròn, gương mặt phúc hậu nhìn Hiểu Vi

“Cô nương, mọi thứ bên trong đều đủ cả, có gì không hiểu cô nương cứ nói cho ta, ta sẽ giúp cô nương”

“Ân, cảm ơn Lý mama, nếu có gì cần ta nhất định sẽ nói với ngươi” nói xong Hiểu Vi bước vào trong bếp.

“Diệp Hoa, muội đem chỗ cà chua đó xắt nhỏ ra cho tỷ rồi cho vào nồi, à kiếm thêm cho tỷ cả chút bột đao nhé, loại bột mà lúc nấu lên nó có màu trắng trong ấy.

“Ân tỷ tỷ” nói xong Hiểu Vi liền đem chỗ thịt lợn băm nhuyền cho vào chảo, thêm mắm muối rồi đem đảo qua cho chín thịt rồi cho ra bát.

“Tỷ tỷ, ta làm xong rồi” Diệp Hoa bưng nồi cà chua đã được cắt nhỏ lên trước mặt Hiểu Vi.

“Ân, muội đi cắt nấm hương ra từng phần nhỏ như hạt lựu cho tỷ, xong rồi đem chỗ mỳ kia đi luộc chín” Hiểu Vi nói rồi đem chỗ cà chua lên nấu cho nhừ rồi đem bột đao đổ vào khuấy đều, cho nấm hương vào nấu cho chín rồi đem thịt đã chín đổ vào trộn đều lên.

“Ân, tỷ tỷ, không ngờ người biết nấu ăn, nga, ngon quá, món này thật thơm” Diệp Hoa hít hít nói.

“Hắc hắc, chưa xong đâu, Diệp Hoa đem chỗ mỳ chín đó đổ hết nước rồi cho ra đĩa cho tỷ” đợi Diệp Hoa cho mỳ ra đĩa, Hiểu Vi liền đem nước cà chua ban nãy đổ đều vào từng đĩa.

“Ha ha xong rồi, hắc hắc, ăn thử đi Diệp Hoa” Hiểu Vi cầm hai đôi đũa cùng một chiếc thìa đưa cho Diệp Hoa.

“Nga, ngon quá tỷ tỷ, muội chưa bao giờ thấy món này, ngon quá, tỷ tỷ, món này tên là gì vậy” Diệp Hoa vừa ăn vừa hỏi, gương mặt hiện lên chút hạnh phúc.

“Ân, nó tên mỳ Spaghetti, hắc hắc, ngon chứ” Hiểu Vi toe toét cười hỏi Diệp Hoa.

“Ân, ngon, tên là mỳ sờ pa gì cơ tỷ” Diệp Hoa ngơ ngác hỏi

“Ân, Spaghetti, thôi gọi mỳ Ý đi hắc hắc, muội ăn đi, tỷ tỷ đem món này lên cho vương gia ăn thử hắc hắc”

“Ân, tỷ tỷ, người thật giỏi a, món mỳ ý này ngon quá nga”

Hiểu Vi cười cười với Diệp Hoa rồi dùng khay bưng 2 đĩa mỳ Ý lên Vân Đình Cư.

“Hắc Diện, Hắc Diện, ngươi có ở đó chứ” Hiểu Vi lên tiếng gọi Hắc Diện.

“Cô nương tìm tại hạ có việc gì” thân ảnh bất chợt xuất hiền làm Hiểu Vi giật mình xém làm rơi khay.

“Ách, ngươi xuất hiện như quỷ ý, nga, làm ta giật mình. Ngươi đem món này cho vương gia dùm ta, hắc hắc, à người một phần vương gia một phần nha, tên nó là mỳ Ý hắc hắc” nói rồi Hiểu Vi đưa khay cho Hắc Diện rồi tung tăng về bếp.

“Chủ nhân, cô nương đó mang món này đến cho chủ nhân, thuộc hạ đã cho người dám sát, nàng ta không cho bất kỳ thứ gì lạ vào món này, thuộc hạ cũng đã thử kim độc đều không có gì nguy hiểm”

“Ân, ở đây có hai phần, nàng ta nói một phần của ngươi, ngươi đem đi ăn đi” Tư Mã Nhiên nhìn vào đĩa mỳ nói.

“Tạ ơn vương gia” Hắc Diện quỳ xuống cảm tạ rồi bưng một đĩa mỳ đi.

Tư Mã Nhiên đem đĩa mỳ lại, dùng đũa gắp phân mỳ kèm nước ăn thử, giật mình vì món ăn quá ngon nghĩ: Rốt cuộc nàng ta là ai, sao lại biết nấu ăn, món ăn này ta chưa ăn bao giờ, nó thật đặc biệt, khá là ngon, không ngờ nàng ta còn nhiều điểm thú vị mà ta không biết. Tư Mã Nhiên nghĩ rồi tiếp tục ăn, vài phút sau đĩa mỹ đã sạch bách ( hắc hắc, chuyện Hiểu Vi đại tỷ mà nấu ăn lại chẳng ngon @@)

Hiểu Vi trở về nhà bếp thấy Diệp Hoa đang thu dọn:

“Hắc hắc, Diệp Hoa món mỳ ý này ngon không hắc hắc, tỷ tỷ tính ngày mai đem nó đi bán kiếm tiền tiêu xài hắc hắc”

“Nga, ngon lắm tỷ tỷ, muội thực thích, vậy mai chúng ta đem nó đi bán ư”

“Ân, bất quá ta không có vốn, haiz thật là khó mà” Hiểu Vi đang suy nghĩ chợt búng tay một cái.

“Diệp Hoa, muội đi về phòng trước, tỷ tỷ đi tìm vương gia có chút chuyện hắc hắc” Hiểu Vi mang theo một nụ cười ma mãnh nhìn Diệp Hoa làm Diệp Hoa rùng mình.

Hiểu Vi sau đó liền đi đến Vân Đình Cư, lần này Hắc Diện thấy Hiểu Vi liền hiện thân trước rồi mới lên tiếng.

“Cô nương có chuyện gì vậy”

“He không có gì, ta muốn tìm vương gia bàn chuyện làm ăn hắc hắc, mời ngươi nói với vương gia dùm ta, À mà món mỳ ta làm có ngon không hắc hắc” Hiểu Vi mắt long lanh nhìn Hắc Diện.

Hắc Diện ngây trước vẻ đáng yêu của Hiểu Vi, mất một lúc mới lên tiếng: “Ân, rất ngon cô nương, ta chưa từng ăn món đó bao giờ, cảm tạ cô nương đã mời ta ăn” Hắc Diện tuy lạnh lùng nhưng sau khi tiếp xúc với Hiều Vi liền có chút thiện cảm với nàng.

“Hắc, ta biết ngay, à ngươi làm ơn nói với vương gia dùm ta”

“Ân, cô nương đợi chút” Hắc Diện đi vào, vài phút sau liền trở ra

“Mời cô nương vào, vương gia đang ở bên trong”

“Ân, cảm ơn ngươi” Hiểu Vi nở một nụ cười làm Hắc Diện lại một lần nữa ngẩn ngơ.

“Hắc, vương gia, ta đến bàn chuyện làm ăn với vương gia” Hiểu Vi đi vào ngồi trước mặt Tư Mã Nhiên hớn hở nói.

“Làm ăn” Tư Mã Nhiên nheo mắt hỏi.

“Ân, chẳng qua là thế này, ta muốn mở một tiệm mỳ, nhưng bất quá, hiện giờ ta không có vốn, liệu vương gia đây có thể hào phòng cho ta vay chút tiền để làm vốn được không” Hiểu Vi chắp hai tay lại, đôi mắt to tròn long lanh mở hết công suất nhìn Tư Mã Nhiên với ánh nhìn kiểu chú mèo Đihia

Tư Mã Nhiên ngây người, dù đã thấy nàng nhiều lần, nhưng đều không tự chủ được, luôn ngây người trước vẻ đáng yêu của nàng.

“Ân, được không vương gia, ngươi là vương gia mà, chắc có rất nhiều tiền, có thể cho ta mượn một xíu xíu xíu xíu được không? Ta nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi” lần này Hiểu Vi xài kế sách nàng hay dùng với ba mình “nũng nịu” dùng hai tay nắm lầy tay của Tư Mã Nhiên lắc lắc, nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất. Tư Mã Nhiên thấy thế đành gật đầu, cũng mặc cho nàng nắm tay, hắn thấy tay nàng thật sự mềm, nhỏ bé và mát lạnh, hắn cảm thấy thích như vậy.

“Uy, cảm ơn ngươi hắc hắc, ta nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi, nhưng mà ta không có chỗ bán, ngươi có thể cho ta mượn một vài bộ bàn ghê không”, lúc này Hiểu Vi nhảy cẫng lên nhưng sau đó liền hỏi Tư Mã Nhiên.

“Không cần, bổn vương có một quán nhỏ, trước đây là một nơi buôn bán của vương phủ, bổn vương có thể cho ngươi mượn” Tư Mã Nhiên nhìn Hiểu Vi nói.

“Hắc hắc cảm ơn vương gia, hắc hắc” Hiểu Vi sung sướng cười toe toét: Số ta thật là may, được cho ăn ở miễn phí, lại còn được cho chỗ buôn bán, hắc hắc, quả này phát tài rồi.

“Ngươi cầm lấy tờ giấy này, đem đến cho Trương tổng quản lĩnh tiền, rồi sau đó theo Trương tổng quán đến quán nhỏ đó, nơi đó ta cho ngươi tùy ý sử dụng” Tư Mã Nhiên viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho Hiểu Vi.

“Hắc hắc cảm ơn vương gia, từ giờ ngươi sẽ là lão Nhị của quán ta, hắc hắc, ta sẽ chia cho ngươi 1/2 tiền lời hắc hắc”.

“Bổn vương không cần, ngươi cứ sử dụng đi”

“Không được, ta nói là đến đây bàn chuyện làm ăn, như vậy đi, sau này có vốn ta sẽ đem qua cho ngươi còn ngươi muốn làm gì tùy ngươi”

“Vậy tùy ngươi” Tư Mã Nhiên cũng không nói gì nữa, Hiểu Vi cầm tờ giấy tung tăng ra về, vẫn không quên quay lại nói:

“Ta mở quán ăn, lần sau ngươi cùng Tiếu tướng quân và Hắc Bạch Diện nhớ đến quán ta ăn nhé hắc hắc” nói xong lại hí hửng ra về. ( Hiểu Vi tỷ tỷ nhà ta thật là không sợ chết, ai đời lại đi mượn tiền Vương gia, đã vậy còn bàn chuyện làm ăn @@)

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Thiên Trang
    Jun 06, 2012 @ 16:37:59

    mặt tỷ ấy dày thật ^^ bất wa anh vương gia đổ rồi nên hok sao

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: